Thẩm Chi vừa ra ngoài được hai bước, trong đầu cô chợt vang lên một giọng nói:
[Chúc mừng, bạn đã loại bỏ được một phần oán khí! Bạn được nhận một đạo cụ mới!]
Ngày hôm sau, đương nhiên bọn Thẩm Chi không thể thoát nạn, mọi người phải dậy thật sớm.
Sau đó cô được phát một cuốn “Nữ giới”, bị bắt đứng giữa sân thể dục của trường đọc to trong hai giờ.
Vốn dĩ Thẩm Chi định chịu nhục, đi theo niệm niệm.
Nhưng không những Tạ Mặc Phàm và bọn nam sinh không cần đọc, mấy tên giáo viên khùng điên đó còn bắt họ ngồi trên ghế trước mặt Thẩm Chi, bắt cô đọc cho họ nghe?!
Thẩm Chi ném cái thứ gọi là “Nữ giới” kia xuống đất.
“Sếp Chi, sếp Chi à, bình tĩnh lại nào.”
Tạ Mặc Phàm thấy cô sắp buông gánh dọc đường, không biết cô định giở trò gì nên vội vàng ra tay làm tiểu đệ xứng danh khuyên nhủ đại lão.
“Nhịn một chút để sóng yên biển lặng, lui một bước…”
Thẩm Chi đưa tay xoa xoa cổ nói:
“Nhịn một chút sóng yên biển lặng, sao ngươi lại không nhịn? Lùi một bước trời quang mây tạnh, cớ gì ta phải lui?”
Tạ Mặc Phàm: “...”
Thẩm Chi tức giận đến muốn đánh Sở Sanh kia ngay lập tức.
Cái tát ngày hôm qua thật sự khiến cô rất thỏa mãn!
Họ còn kê ghế xếp cho người khác ngồi nghe, liếʍ cẩu cũng không hay bằng các cô các bác! Các cô các bác đúng là quá đỉnh rồi!
Người phụ trách đọc “Nữ giới” ở trường Tu Đức là cô Diêu. Cô ta luôn phụ trách việc đọc sách buổi sáng, tính cách của cô ta tương đối điềm tĩnh.
Vì vậy, cô Diêu vừa mới hài lòng với hàng các bà vợ lớp 2 có thái độ tốt và giọng đọc rõ ràng thì đột nhiên cô ta nghe thấy từ giữa đám đông vang lên một giọng đọc có phong cách khác biệt.
“... Nghiêm túc quan hệ! Phục chồng như chủ! Yên lặng tự thủ! Không được cười đùa! Mồi ngon rượu tốt! Luôn vì tổ tiên! Tiếp tục hy sinh!!!”
Cô Diêu ngơ ngác nhìn Thẩm Chi đứng giữa hàng đọc “Nữ giới” uy nghiêm như thể đang đọc “Mãn Giang Hồng*”.
(*Phim kể về thời Nam Tống Thiệu Hưng, bốn năm sau khi Nhạc Phi qua đời, Tần Cối dẫn quân đi đàm phán với nước Tấn. Trước buổi đàm phán, sứ thần nhà Tấn đã qua đời tại dinh tể tướng, thông điệp bí mật mà ông mang theo cũng biến mất. Một người lính và phó chỉ huy trại của ông vô tình liên lụy, Tể tướng Tần Cối đã ra lệnh cho cả hai tìm ra kẻ sát nhân, vén màn sự thật.)
Quan trọng là cô không chỉ đọc cho có lệ mà còn đi tới đi lui trước mặt Tạ Mặc Phàm, Kỳ Kiến và Chu Tử Hiên như một ủy viên dạy đọc buổi sáng, cảm giác như cô không đọc cho chính mình mà đang dạy chúng cho ba người kia vậy.
“Thẩm, Thẩm Chỉ Chỉ!!!” Cô Diêu biết chuyện hôm qua Sở Sanh bị đánh nên cũng không dám đối xử với Thẩm Chi như những học sinh khác, nhưng cô ta buộc phải cắn răng cắt ngang: “Em đang làm cái gì vậy?”
Cuối cùng cũng có người ngắt lời mình, Thẩm Chi dừng lại, hắng giọng.
“Em đang đọc sách buổi sáng ạ.”
Cô Diêu trừng mắt tức giận trước thái độ không chịu tỉnh ngộ của cô: “Em đọc vậy mà gọi là đọc “Nữ giới” sao? Ai không biết còn tưởng em đang hô khẩu hiệu đấy!!”
Thẩm Chi nói vài câu cũng đoán được khả năng nói chuyện của cô Diêu chỉ tầm hạng ba nên cứ thế mà phát huy.
“Em nghe cô giảng rồi đọc lớn tiếng, đọc diễn cảm, đọc bằng hết tâm tình, có chỗ nào không đúng sao?”
“Từ đầu đến cuối đều sai hết!” Cô Diêu không dám đánh cô: “Ngày đầu tiên lên lớp em đã có thái độ như vậy, căn bản là không coi trọng giáo viên!”
Thẩm Chi vẫn bình tĩnh: “Cô Diêu nghĩ nhiều rồi, em chỉ đang cố gắng học theo lời cô dạy mà thôi. Cho dù có mặt hiệu trưởng Lâm, em cũng nghĩ nó không có vấn đề gì.”
“Em đang dùng hiệu trưởng để trấn áp cô à?”
“Sao em dám chứ.” Thẩm Chi giơ “Nữ giới” lên, từng bước một đến gần: “… Nhàn nhã trong sạch, giữ gìn liêm chính, hành động liêm sỉ, luôn theo quy luật, thế mới gọi là phụ đức.”
Thẩm Chi dừng lại.
“Dáng vẻ của cô Diêu vừa rồi hoàn toàn khác với “Nữ giới” mà cô dạy. Cô làm gương vậy là chưa tốt rồi, xem ra cô Diêu cần học hỏi cô Sở nhiều hơn.”
Giờ đọc sách buổi sáng đã bị Thẩm Chi biến thành một mớ hỗn độn.
Sau khi đọc xong, ba nam sinh ngồi chăm chú mới dám di chuyển, các cô con dâu cùng lớp với Thẩm Chi nhìn cô như rắn rết, vừa kết thúc buổi học thì tránh xa Thẩm Chi, cứ như họ gặp phải một nhân vật thần thông cao siêu nào vậy.
“Hôm nay lại bắt đầu ngày mới với sếp Chi trâu bò.” Tạ Mặc Phàm vẫn chưa hoàn hồn, anh không hiểu Thẩm Chi lấy đâu ra can đảm như thế: “Việc này chắc chắn chưa xong đâu.”
Thẩm Chi nhớ lại đạo cụ mình nhận được sau khi siêu độ cho ma nữ dưới tầng hầm hôm qua, bình tĩnh nói:
“Ở thế giới thực, có thể tôi sẽ cân nhắc mình nên nhượng bộ hay không, nhưng hà cớ gì tôi phải nhượng bộ NPC trong game chứ?”
Tạ Mặc Phàm sửng sốt.
Hình như… cũng có lý.
“Thế giới thực có pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức ràng buộc, nhưng game làm gì có. Mấy cái NPC ở lớp nữ đức gϊếŧ người, tôi không được phản kháng sao? Đạo lý gì đây.”
Hừm, càng nghe càng thấy có lý.
Sau giờ đọc sách buổi sáng không lâu, tiết thứ hai của buổi sáng lại bắt đầu.
Giáo viên của lớp này là người bị Thẩm Chi tát hôm qua, suýt chút nữa còn bị ghế xếp bay vào người, Sở Sanh.