Chương 18

Tạ Mặc Phàm mạnh dạn tiến tới nhìn hỏi: “... Mi cũng là nữ sinh lớp nữ đức sao?”

Xác nữ gật đầu.

Mặc dù nó không thể nói nhưng cũng không phải là không thể moi thông tin từ nó.

Thẩm Chi lên tinh thần: “Ai gϊếŧ mi, có phải giáo viên không?”

Nó lắc đầu.

“Có phải Lâm hiệu trưởng không?”

Nó lắc đầu.

Không phải hai người này thì đúng là lạ thật đấy.

Nhϊếp Thi Thi đột nhiên hỏi: “Có phải là... người nhà của mi không?”

Xác nữ ngẩng đầu nhìn cô ta, mặc dù thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng trong mắt của khối thịt thối sắp rã ra ấy lại có chút cảm xúc lay động lòng người.

Nó gật đầu.

Không khí trong phòng im lặng một lúc, Chu Tử Hiên rụt rè nhất cũng ngập ngừng đi tới, cố gắng an ủi xác nữ:

“Ai, ai mà chẳng có người thân xá xíu*, người đẹp... cô cứ yên tâm an nghỉ, bọn tôi sẽ giúp, giúp cô báo thù…”

Kỳ Kiến nhếch miệng cười: “Mở miệng ra là người đẹp, anh càng ngày càng to gan rồi.”

Chu Tử Hiên lấy hết can đảm nhìn xác nữ dưới ngọn đèn dầu.

“... Vâng, vâng, vâng, thật sự xin lỗi vì đã mạo phạm, huhuhu…”

Đáng thương làm sao! Anh ta vẫn còn rất sợ hãi!

Bọn Thẩm Chi hỏi thêm vài câu, sau khi tổng hợp những thông tin thu được, họ có thể chắp nối thành một câu chuyện khái quát về cái chết bi thảm của cô gái trẻ.

Xác nữ tội nghiệp trong tường chính là con dâu của làng Điềm Thủy. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà gia đình đã gửi nó đến lớp nữ đức để cải tạo, rồi vì lý do nào đó mà gia đình thông đồng với nhà trường chôn sống nó vào bức tường dưới tầng hầm.

Cuối cùng, còn một thông tin quan trọng nữa.

“Mi là người làng này sao?”

Xác nữ lắc đầu.

“Người làng khác?”

Nó vẫn lắc đầu.

Kỳ Kiến đột nhiên hỏi: “Mi bị người ta lừa bán đúng không? Bán lên đây lấy chồng đúng không?”

Xác nữ nặng nề gật đầu.

Thông tin này quan trọng hơn.

Cô gái này bị bắt cóc rồi bị bán vào trong núi, sau đó bị đưa vào lớp nữ đức để tẩy não thành người ngoan ngoãn theo tam tòng tứ đức, chỉ còn ngôi nhà ma khi họ mới vào làng nữa thôi.

Ngoài ngôi nhà ma, mọi chi tiết và manh mối đều liên hệ với nhau, và sự thật về làng Điểm Thủy sắp được vén màn.

“Vậy thì tính ra phó bản này đúng là phó bản dành cho người mới, đơn giản vậy.” Chu Tử Hiên cảm thấy thoải mái hơn một chút khi nhìn thấy sự thật hé lộ: “Bọn tôi còn chưa tham gia lớp nữ đức thì đã phải dọn phó bản rồi. À còn Hoắc Viễn Hàng nữa, ông ta chưa làm gì hết, như vậy chẳng phải là nằm đó chờ thắng thôi sao…”

Lúc này họ có thể xác định được Hoắc Viễn Hàng chính là người dẫn đường rồi.

Nhưng bây giờ bọn họ mắc kẹt trong lớp nữ đức, biết hay không thì cũng vô dụng, hơn nữa điểm mấu chốt nhất vẫn chưa được giải quyết.

“Nói chung chúng ta đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.” Tạ Mặc Phàm trầm tư nói: “Nhưng chúng ta lại không biết đường ra.”

Phải giải cứu học sinh lớp nữ đức à?

Hay là gọi cảnh sát rồi tố cáo lớp nữ đức này?

Nhưng chắc chắn không phải là phóng hỏa đâu.

“Tôi vừa nghĩ tới một điểm.” Thẩm Chi đột nhiên nói.

Tạ Mặc Phàm cảnh giác: “Em lại định đốt nhà à?”

“… Tất nhiên là không rồi, tôi là loại người liều lĩnh thế sao?”

Thẩm Chi không quan tâm đến dòng chữ “Là thế đấy” viết trên mặt mọi người, cô chậm rãi nói: “Tôi và Nhϊếp Thi Thi sống trong ký túc xá sáu người. Dựa theo tính đồng nhất của game, chúng ta nên tìm một số manh mối trong giờ học.”

Nếu tìm được chuỗi manh mối hoàn chỉnh, lối thoát sẽ rõ ràng hơn nhiều.

Xác nữ không hiểu bọn họ đang bàn tính chuyện gì, nhưng nghe họ nói, nó nghĩ họ cũng ở trong hoàn cảnh giống ả khi còn sống.

Bọn Thẩm Chi định rời đi thì chợt nhớ đến xác nữ.

“Ta thấy bây giờ oán khí của mi cũng không còn nhiều nữa nên ta siêu độ cho mi, để mi kịp luân hồi.”

Bọn Tạ Mặc Phàm trước giờ chưa biết siêu độ là gì, nghe Thẩm Chi nói vậy, họ cũng hứng thú đến xem.

Máu của Thẩm Chi là máu thuần dương, có tác dụng trừ tà hóa oán ma quỷ.

Nếu dựa vào kết quả thì trừ tà và siêu độ cũng không khác nhau lắm, dù sao cũng là đưa chúng xuống địa ngục thôi. Tuy nhiên, những hồn ma mang nặng oán khí bị đưa xuống địa ngục thì thường là để chịu khổ.

Như vậy thì không gọi là siêu độ được.

Nhưng những người phấn khích vây quanh cô đều mang tư tưởng phong kiến thối rữa, Thẩm Chi cũng không muốn giải thích thật với họ.

“Siêu độ có cần niệm chú không, Chi Chi, em đọc cho bọn anh nghe với.”

“Được thôi.”

Thẩm Chi lấy một chiếc đinh gần đó đâm vào ngón tay, khéo léo nhỏ máu lên đầu xác nữ, miệng niệm…

“Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do*…”

(*Giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa)

Không chỉ Tạ Mặc Phàm, cả Kỳ Kiến cũng có phần kinh ngạc.

Điều đáng sợ hơn, trước sự chứng kiến

của mọi người, xác nữ dần buông thõng hai tay, thịt thối dần phong hóa, cuối cùng chẳng còn lại gì ngoại trừ một bộ xương trắng.

“Niệm chú cái gì chứ.” Thẩm Chí phủi phủi quần áo đứng dậy: “Xã hội chủ nghĩa bảo đảm hòa bình an ninh, hôm nay chỉ vậy thôi, chúng ta giải tán.”

“...???”