Chương 20

Vừa bước vào phòng học, Sở Sanh đã bị ánh mắt Thẩm Chi nhìn đến nỗi cứng đờ người. Bà ta bỗng nhớ lại chuyện Thẩm Chi ném ghế như thế nào.

“... Học thôi.”

Giữa những cô con dâu lớp 1 và các bà vợ lớp 2 có sự khác biệt rất lớn.

Những bà vợ lớp 2 đều là tự nguyện đến lớp, nói cách khác, họ đã bị tẩy não thành công. Trong khi đó, những cô con dâu lớp 1 nhìn chung chưa quá hai mươi lăm tuổi, trông có vẻ không tự nguyện lắm.

Thẩm Chi không thấm nổi những gì Sở Sanh nói, nên cô bàn với Nhϊếp Thi Thi, hai người bắt đầu làm quen với cô con dâu bên cạnh.

Thẩm Chi suy nghĩ rồi xé một góc cuốn “Nữ giới”, viết lên mẫu giấy đưa cho bạn cùng bàn.

[Chị gái, chị là người làng này hả?]

Trông cô gái bên cạnh Thẩm Chi cũng trạc tuổi cô, mi cong mắt rũ, đang nghe Sở Sang giảng bài, bỗng nhiên thấy Thẩm Chi đưa cho mình một mẩu giấy, cô ấy sợ đến mức toát mồ hôi hột.

Thẩm Chi thấy cô ấy sợ như kẻ trộm lo bị phát giác, không dám động đậy nên cô viết thêm câu khác.

[Đừng sợ, tôi có thể bảo vệ chị. Sáu người chúng tôi đến đây để cứu chị.]

Cô gái vẫn chưa dám cử động, Thẩm Chi liền dùng đến cách trao đổi với xác nữ hôm qua:

[Vậy tôi hỏi chị, nếu chị trả lời có thì duỗi một ngón tay, không thì duỗi hai ngón tay.]

Chờ cô ấy đọc xong, Thẩm Chi viết tiếp mẫu thứ hai.

[Có phải chị là người làng Điềm Thủy không?]

Cô gái do dự một lúc rồi cử động hai ngón tay.

Vậy là cô ấy cũng giống như xác nữ dưới tầng hầm, bị lừa bán tới đây.

Thẩm Chi dùng cách này, chẳng bao lâu đã tìm ra thông tin cá nhân của cô bạn cùng bàn.

Cô ấy không phải người làng Điềm Thủy mà là bị người ta lừa bán đến đây. Cô ấy đã ở đây được một năm, không biết có ai chết trong trường. Chỉ là nửa đêm, cô ấy có nghe thấy tiếng gõ vào tường, có lẽ nó liên quan đến ngôi nhà ma trong làng.

À, còn một điều nữa, cô ấy đã kết hôn và sinh con rồi.

“... Là phụ nữ, phải nói ít làm nhiều. Chồng nói gì cũng phải đáp: Dạ, vâng, làm ngay đây. Phụ nữ không nên lên trên cao mà phải ở dưới đáy. Bản chất của phụ nữ là dịu dàng. Bổn phận của phụ nữ là hiếu thuận…”

Thẩm Chi cố gắng tập trung, nhưng những lời này thực sự quá khó nghe, cho nên cô chỉ có thể để nó chạy từ tai này sang tai kia thôi.

“Cô Sở ơi…”

Khi Thẩm Chi giơ tay lên, tim của Nhϊếp Thi Thi và Sở Sanh bỗng đập mạnh, kiểu gì cô cũng làm loạn cho mà xem.

“... Sao thế?”

Trước ánh mắt kiên định của Sở Sanh, Thẩm Chi mỉm cười.

“Em học sắp hết tiết này rồi, cô toàn dạy cách phải đối xử với chồng thôi… Nhưng em thì chưa có ý định kết hôn, như vậy có vẻ không phù hợp lắm ạ.”

Sở Sanh vừa nghe câu hỏi của cô, hình ảnh bà ta và bố Thẩm ngoài đời thật bỗng nhiên trùng khớp đến kỳ lạ:

“Phụ nữ sinh con! Đó là bổn phận bắt buộc của phụ nữ! Không lấy chồng, không sinh con là bất trung, bất hiếu! Em không lấy chồng thì còn lý do gì để sống hả? Như vậy chẳng phải là phụ ơn dưỡng dục của bố mẹ sao?”

“Nếu họ không chịu, em sẽ thuyết phục họ xem như là họ sinh phải xá xíu, dù gì thì ai mà chẳng có vài người thân xá xíu chứ?”

Các cô con dâu ngồi bên dưới lần lượt nhìn Thẩm Chi, mặt tỏ vẻ không thể tin nổi.

“Nếu không kết hôn thì ai sẽ nuôi cô? Thân con gái như chúng ta thì kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Em có tay có chân, thành tích cũng tốt, nuôi một người ăn no, nuôi cả nhà không đói, cớ gì không sống được?” Thẩm Chi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn họ: “Nhiều khi tiền lương của em sau này còn cao hơn đàn ông trong làng. Những kẻ nhân mô cẩu dạng* như bọn họ còn có thể cưới được vợ đẹp, sao em lại không thể?”

(*Người bên ngoài nho nhã, bên trong hèn hạ)

“Em…!” Sở Sanh bị cô chọc tức, bà ta cố gắng nén giận, giữ vẻ bình tỉnh: “Em đang đảo lộn trật tự thế giới đấy! Đúng là trái đạo lý thường tình! Sau này sẽ gặp báo ứng! Em nhiều tiền quá nhỉ, sau này không ai đốt vàng mã cho em đâu!”

Trước nay Thẩm Chi chưa từng nghĩ tới chuyện đốt vàng mã.

Cho nên cô nghiêm túc suy nghĩ: “Nếu vậy thì em có thể tự đốt trước, cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.”

Sở Sanh: “...”

“Cô Sở, dù em có kết hôn hay không, có kiếm được tiền hay không thì cũng không gây ảnh hưởng tới ai cả.” Thẩm Chi nhìn Sở Sanh ở trên bục giảng tức đến suýt hộc máu: “Chỉ có những người làm những chuyện xấu xa bẩn thỉu, hại trời hại mình, sau khi chết mới gặp báo ứng thôi.”

Ánh mắt cô không buồn cũng không vui, hoàn toàn không có chút gì là của trẻ con ngây thơ đáng yêu cả.

Sở Sanh như rắn độc bị thợ săn rượt đuổi, bà ta sợ hãi, lại không có đường trốn.

“Vàng mã là để đốt xuống địa ngục, nhưng những kẻ tán tận lương tâm thì làm gì bước qua được quỷ môn, họ chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, mãi mãi không được đầu thai.”

“Sao cô dám nói như vậy với cô Sở…!”