Chương 17

Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Nhịp điệu vẫn chậm rãi nhưng kéo dài.

“Chắc là ở bên kia tường.”

Tạ Mặc Phàm nắm lấy cánh tay Thẩm Chi, thì thầm: “Bên kia tường? Phòng bên kia có người sao? Là người hay ma vậy…”

Thẩm Chi chớp mắt, chỉ vào bức tường cạnh giường: “Ý tôi là trong vách tường bên kia.”

Tạ Mặc Phàm và Chu Tử Hiên: “…”

Gõ vào cô sao!

Là gõ vào cô sao!

Trong lòng hai người họ rống lên một từ hai nghĩa.

Thẩm Chi bước đến cạnh bức tường, bỏ hai tên cẩu nhát gan lại phía sau.

Kỳ Kiến và Nhϊếp Thi Thi đứng đó nhìn, không biết cô muốn làm gì.

“Mi nghỉ tay một chút được không?” Thẩm Chi gõ vào tường hai cái: “Mi đúng là không biết mệt ha.”

Mọi người: “...”

Không biết có phải do họ tưởng tượng hay không mà tiếng gõ tường ấy bỗng khựng lại vài giây.

Nhưng một lúc sau, nó lại gõ.

Vất vả lắm mới tìm thấy một con ma sống, Thẩm Chi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

“Ta biết phải có lý do gì đó mi mới gõ như vậy. Một là mi muốn bọn ta thả mi ra ngoài, hai là mi muốn nhắc nhở bọn ta điều gì đó.”

Thẩm Chi ngồi ở trên giường trò chuyện, chân Chu Tử Hiên lạnh như băng.

“Nếu mi có thể ra ngoài thì gõ một cái, nếu không thể ra thì gõ hai cái. Còn nếu muốn gϊếŧ bọn ta... thì đừng gõ nữa.”

Tiếng gõ bỗng dừng lại.

“... Không thể nào, sao con bé có thể thương lượng với ma được.” Chu Tử Hiên sắp khóc đến nơi: “Này, sao nó lại không gõ? Nó không gõ chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Vậy là nó đang muốn gϊếŧ chúng ta…”

Anh ta đang nói thì từ bức tường phát ra một tiếng gõ kịch liệt, liên tục, khiến người ta tê cả da đầu.

Giống như có thứ gì đó đang phát tiết vậy.

Thẩm Chi đứng dậy.

“Ta hiểu rồi.”

Cô quay người nói: “Tìm cái gì đập tường đi, có lẽ sẽ đập ra bảo bối đấy.”

… Đập ra gì cơ?

Thẩm Chi nói xong, lập tức đuổi hai tên nháy cáy Tạ Mặc Phàm và Chu Tử Hiên ra ngoài, để Kỳ Kiến cầm đèn dầu thắp sáng cho họ.

Lục lọi cả nửa ngày mới tìm được một chiếc búa.

“Tôi kiểm tra rồi, bên trong không có thép, đập là vỡ.” Thẩm Chi quét mắt một lượt: “Chu Tử Hiên, anh đập đi.”

Thẩm Chi nhét búa vào người anh ta, tay chân Chu Tử Hiên bủn rủn, sợ hãi nói:

“Nhỡ, nhỡ lúc tôi đập… bên trong có người…”

Phim kinh dị bao giờ cũng diễn cảnh này, nếu trong tường có động tĩnh, không phải người thì là ma, cái nào cũng đáng sợ như nhau!

Chu Tử Hiên nhìn Thẩm Chi, chờ Thẩm Chi nói một câu “Chắc chắn không có” hoặc “Sao có thể được” để an ủi mình.

Nào ngờ, Thẩm Chi lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta: “Anh nói không thấy vô lý à? Nếu không có ai thì tôi kêu anh đập làm gì?”

“...”

Bây giờ anh ta vờ chết ngay tại chỗ có muộn lắm không?

Thẩm Chi biết nói thật với anh ta thì cũng không có tác dụng.

“Nếu anh không đập, tôi sẽ nhốt anh một mình trong căn phòng này, cứ từ từ mà tương thân tương ái với con ma kia.”

Thế là Chu Tử Hiên đã có động lực, khát vọng sống sót đánh bại nỗi sợ hãi trong anh ta, anh ta vung búa hai nhát đập vỡ tường.

… Sau đó, trước mắt anh hùng cứu mỹ nhân là một cái xác nữ dính chặt trên tường.

“Aaaaaaaaa…”

Những người khác cũng kinh hãi, cái xác nữ này trong tường này trước khi chết chắc chắn đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng, vẻ mặt cực kỳ hung ác.

Chu Tử Hiên nhìn ả ở cự ly gần, hét lên, huơ tay múa chân tại chỗ cả nửa phút mới dần bình tĩnh lại.

Thẩm Chi nhìn chằm chằm vào mắt xác nữ, hiểu được oán khí trong lòng ma nữ này cao ngút trời, có vẻ ả đã ở trong bức tường này quá lâu, đến nỗi mất đi lý trí, khi được thả ra tất nhiên sẽ báo thù.

Thẩm Chi thấy xác nữ trên tường đang chuyển động liền đẩy Chu Tử Hiên ra, rồi bước tới…

Ấn giữ đầu của xác nữ đang chuẩn bị thò ra ngoài.

“Hiện tại ta thấy mi không được bình tĩnh lắm.” Thẩm Chi nghiêm túc nói: “Không cần vội ra ngoài, mi bình tĩnh lại trước đã.”

Xác nữ: “...???”

Những người khác: “...???”

Cái đầu nó đã thò ra một nửa rồi, chỉ cần ấn như vậy thì người ta bình tĩnh được sao?

Cổ họng và lưỡi của xác nữ đã bị thối rữa, nó không nói được câu từ nào hoàn chỉnh.

Nó không biết tại sao Thẩm Chi có thể ấn ả xuống, chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ. Đây vốn dĩ là một cảnh tượng rất đáng sợ, nhưng sau khi Thẩm Chi làm như vậy, họ lại cảm thấy... cái xác nữ này đáng thương chứ nhỉ?

Một người một quỷ giằng co gần mười phút, lúc đầu xác nữ còn kên rên thảm thiết, sau mười phút thì âm thanh càng lúc càng thống khổ.

Thẩm Chi nghiêm túc nói với nó: “Mi có muốn ra ngoài không? Không à, mi không muốn à, mi bình tĩnh lại xem.”

Năm phút sau, xác nữ không còn vùng vẫy nữa.

Bị nhốt trong tường nhiều năm, ở thêm một lát nữa thì cũng chẳng là gì, thích làm gì thì làm, nó cũng mệt rồi.

Thẩm Chi thấy xác nữ thành thật, vui vẻ buông tay ra, xác nữ ngập ngừng thận trọng bò ra ngoài, rồi cẩn thận nép vào trong tường.

Lúc còn sống, nó cũng không phải kiểu người hào phóng, bị nhốt trong tường sao có thể không giận, nhưng kiêu ngạo chưa được hai phút thì đã bị Thẩm Chi áp chế.

Nó cũng khổ thân lắm.

“Mi không nói được à?”

Vất vả lắm mới bắt được một con ma sống, cuối cùng nó lại không biết nói.

Thẩm Chi hơi thất vọng.

Nhưng cũng nhờ lần này, Thẩm Chi phát hiện ra phần lớn năng lực của mình vẫn còn đó, nếu không xác nữ vừa nhảy ra thì cô đã chết ngay rồi.

Nhưng đương nhiên là cô có yếu hơn một chút, ví dụ như nếu bình thường, Thẩm Chi bóp đầu ả lâu như vậy thì khó có thể khống chế được sức mạnh, đôi khi cô còn nghe thấy tiếng vỡ sọ răng rắc của xác nữ nữa.