Chương 16

“Mặc dù cảm thấy hơi ngốc nghếch, nhưng có thể dùng nó để giữ mạng.”

Thẩm Chi nói xong, Nhϊếp Thi Thi kể lại chuyện của mình cho ba người kia nghe. Cô kể vô cùng sinh động, nhất là Thẩm Chi cầm ghế xếp ném như thế nào, qua lời cô ta, cảm giác như sự việc đang diễn ra trước mắt vậy.

Tạ Mặc Phàm nghe kể, hơi ngẩn người: “... Sếp Chi à, em có cần liếʍ cẩu kêu 666 khi cô đánh nhau không?”

Thẩm Chi khinh thường xua tay.

“Bây giờ manh mối của chúng ta là Sở Sanh và tầng hầm.” Kỳ Kiến ăn uống no nê, vươn vai: “Tối nay đi xem luôn không?”

Chu Tử Hiên nghe đến từ tối nay liền nói: “Tối, tối nay hả.”

Thẩm Chi suy nghĩ một chút: “Buổi tối thì không được rồi. Ký túc xá của các anh không có ai, nếu muốn thì có thể lẻn ra ngoài. Nhưng ký túc xác của bọn tôi có tận bốn cặp mắt dòm ngó.”

Chu Tử Hiên định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Thẩm Chi nói tiếp:

“Đợi sáng sớm, lúc họ ngủ hết, chúng ta bắt đầu.”

Chu Tử Hiên: “...”

Khi bọn Thẩm Chi trở về, những cô gái khác cũng có mặt ở ký túc xá.

Cửa vừa mở, bốn người họ đồng loạt dừng việc đang làm nhìn sang, khiến Nhϊếp Thi Thi không được thoải mái lắm.

“Chúng tôi mới tới, tôi tên Nhϊếp Thi Thi, còn đây là Thẩm Chỉ Chỉ.”

Bốn người im lặng nhìn họ, ánh mắt thể hiện cảm xúc rất phức tạp, không phải kiểu tò mò đơn thuần như trẻ con, cũng không phải kiểu thương hại trịch thượng như bao người khác.

Không ai chủ động giới thiệu bản thân.

Sau vài giây, bốn người quay lại làm việc riêng của mình.

Thẩm Chi và Nhϊếp Thi Thi cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này thì nghi ngờ nhìn nhau.

Nhϊếp Thi Thi cũng cố gắng giao tiếp với họ, nhưng họ luôn lảng tránh và giữ khoảng cách cứ như đang bị ám ảnh xã hội vậy.

Thẩm Chi nghĩ, đến khuya cô còn phải xuống tầng hầm nên cũng không cần vội hỏi chuyện bạn cùng phòng làm gì.

Ba giờ sáng, Thẩm Chi đánh thức Nhϊếp Thi Thi ở giường đối diện dậy, hai người lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, đi về phía tầng hầm.

Vì giáo viên không bao giờ nhắc tới tầng hầm, học sinh cũng không tìm nên tầng hầm nằm ở một nơi khá khuất.

Hai nhóm gặp nhau tại địa điểm được đánh dấu trên bản vẽ, Tạ Mặc Phàm đẩy chiếc bình nặng nề ra, gỡ những viên gạch lát lỏng lẻo lên.

Một cầu thang tối om hiện ra trước mặt họ.

“… Lần này ai đi đầu đây?”

Chu Tử Hiên nhìn chiếc cầu thang, vô số bộ phim kinh dị bỗng lướt qua đầu anh ta, cảm giác như giây tiếp theo sẽ có một bàn tay trắng xát bất ngờ vươn ra kéo anh ta xuống vậy.

“Để tôi đi trước.” Kỳ Kiến nói: “Nhất Chỉ, cô đi cuối đi.”

… Mới có một ngày đã đổi xưng hô “Thẩm Nhất Chỉ” thành “Nhất Chỉ” rồi à?

Tạ Mặc Phàm sợ Thẩm Chi nổi giận, vội vàng giải hòa: “Được, được, được, tôi với Chi Chi sẽ đi cuối, còn Chu Tử Hiên và Nhϊếp Thi Thi đi giữa.”

Ai to gan lớn mật thì đi đầu, đi cuối, ai nhát gan thì đi giữa, cả bọn cứ thế bước vào tầng hầm.

Ánh sáng duy nhất mà bọn họ có là từ chiếc đèn dầu Chu Tử Hiên liều mạng trộm lấy. Giữa tầng hầm tối tăm tĩnh lặng, ánh sáng của ngọn đèn dầu khiến cho bầu không khí càng thêm kinh hoàng.

“Tầng hầm này cũng nhiều phòng đấy.”

Dù không đủ sáng, không thể nhìn rõ, nhưng họ có thể mơ hồ nhận ra khoảng ba bốn căn phòng.

“Vào trong xem thử.”

Kỳ Kiến vừa nhấc chân lên, Chu Tử Hiên hoảng loạn ôm chặt lấy eo anh ta.

“... Theo theo theo theo kịch bản phim và game kinh dị, nếu mở cửa, một là gϊếŧ, hai là bị thứ sau cửa gϊếŧ đó!” Chu Tử Hiên nghẹn giọng: “Kỳ ca! Kỳ gia! Cậu nhớ phải bảo trọng biết chưa!”

Kỳ Kiến: “… Người anh em, anh có thể buông tay ra trước được không?”

Nhϊếp Thi Thi không nhịn nổi, kéo Chu Tử Hiên sang một bên.

Kỳ Kiến thoát khỏi tay Chu Tử Hiên, định đẩy cửa vào thì bên trong bỗng có tiếng gõ cửa.

Từng cái một, chậm rãi và nhịp nhàng

.

“Tiếng gì thế?” Chu Tử Hiên lập tức ôm lấy Nhϊếp Thi Thi bên cạnh.

Tạ Mặc Phàm cũng vô thức co rúm lại sau lưng Thẩm Chi: “Ở đây chẳng phải chỉ có chúng ta thôi sao?”

Giữa tầng hầm trống trải tối om, ngoài tiếng thở của ba người, tiếng gõ cửa vang lên vô cùng rõ ràng.

“Thì cứ vào là biết ngay.” Thẩm Chi kéo Tạ Mặc Phàm qua một bên, đi đến đẩy cửa ra.

“Aaaaaaaaa…” x2

Tạ Mặc Phàm và Chu Tử Hiên hét lớn đến mức Nhϊếp Thi Thi phải bịt tai lại:

“Đã có gì đâu mà hai người hét? Hét phụ họa tình hình hả?”

Thẩm Chi đẩy Tạ Mặc Phàm ra: “Nhát thì trốn phía sau.”

Kỳ Kiến đi theo Thẩm Chi, hai người cùng bước vào phòng.

Đồ đạc trong phòng tuy đơn giản nhưng đầy đủ, gồm một chiếc giường đơn, một bồn rửa mặt và một cái bồn cầu.

“Trông nó cũng chẳng khác nhà tù mấy nhỉ?”

Sau khi xác nhận trong phòng không có ma, Tạ Mặc Phàm mới xông vào đứng cạnh Thẩm Chi, giả vờ phân tích tình hình để che đậy hành vi hèn nhát của bản thân:

“... Tôi nghĩ tầng hầm này là nơi những giáo viên biếи ŧɦái giam giữ những học sinh không vâng lời... Chắc chắn nhiều cô gái đã bị sát hại dã man ở đây, có thể còn thiệt mạng…”