Chương 12

Các học sinh ngồi bên dưới chăm chú lắng nghe, còn ghi ghi chép chép.

Thẩm Chi kinh ngạc nhìn Sở Sanh.

Cô ơi là cô, làm ơn nói tiếng người giúp.

Thẩm Chi và Nhϊếp Thi Thi ngồi trong phòng học nửa tiếng, cuối cùng cũng hiểu được lớp nữ đức dạy cái gì.

Quan điểm cốt lõi của họ là:

- Trách nhiệm quan trọng nhất của đời họ là giúp chồng dạy con, xoay xở cho gia đình.

- Trinh tiết là của hồi môn quý giá nhất của phụ nữ.

- Nam là trời, nữ là đất, phụ nữ phải học cách kính trời.

- Mặc quần áo thời trang và hở hang cũng tương đương với việc dạy đời người khác.

Cả chục người phụ nữ trong lớp học ngồi thẳng lưng, vừa lắng nghe vừa gật đầu đồng ý.

Sở Sanh trên bục giảng nhiệt tình đến mức gọi các học sinh bên dưới lên phát biểu, một bác gái tóc xoăn ngồi trước mặt Thẩm Chi cũng được gọi lên.

“Trước khi học ở trường Tu Đức, quan hệ giữa tôi và chồng không hề tốt chút nào. Chúng tôi thường hay cãi nhau. Anh ấy còn có người phụ nữ khác ở bên ngoài, tôi cũng bắt gặp hai người ân ái nhau trên giường nữa!”

Bác gái tóc xoăn vừa nói vừa xúc động.

“Mãi đến khi học lớp của cô Sở, tôi mới nhận ra, tất cả đều là do tôi ghen tị, không chịu trau dồi bản thân!”

Thẩm Chi ngồi bên dưới khẽ há hốc mồm.

“Sau khi về nhà, tôi nhận ra sai lầm của mình, tôi quỳ xuống xin lỗi chồng và hứa sẽ xoay xở tốt các việc trong gia đình. Dù anh ấy có đánh tôi thì cũng là vì muốn tốt cho tôi thôi. Nếu không nhờ cô Sở giảng dạy thì tôi cũng không biết mình sai ở đâu!”

Rồi bác gái tóc xoăn khóc lóc thảm thiết, đưa ra kết luận.

“Các chị em cũng nên rút kinh nghiệm từ tôi, phải đọc “Nữ giới*” nhiều hơn, tụng kinh nhiều hơn, để có thể phục vụ chồng tốt hơn, có một gia đình hạnh phúc hạnh phúc hơn.”

(*Điều răn dành cho nữ ở trường này)

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ, mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Thẩm Chi ngồi ở hàng cuối nhìn giáo viên và học sinh trong căn phòng này mà rùng mình, cô cũng vỗ tay.

Xuất sắc! Quá xuất sắc!

Làm sao tẩy não những người phụ nữ tưởng chừng như rất có học thức này, làm sao để họ mở miệng ra một tiếng là “tam tòng tứ đức”, hai tiếng là “bạo lực gia đình vì muốn tốt cho bản thân”, hay phết nhỉ?

Nhϊếp Thi Thi cũng kinh ngạc: “Nếu bà ta không làm giáo viên nữ đức thì tốt nhất là nên đi bán hàng đa cấp, đảm bảo dư đất dụng võ!”

Sở Sanh trên bục giảng nhìn những đôi mắt kiên định đầy khao khát phía dưới, mỉm cười hài lòng.

Sở Sanh cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của Thẩm Chi và Nhϊếp Thi Thi, chẳng lẽ mới buổi học đầu tiên mà hai cô đã bị tẩy não thành công rồi sao?

“Cô Sở! Em thật sự rất cảm kích!”

Nội tâm Thẩm Chi lúc này vô cùng hưng phấn, cô cảm thấy chỉ ngồi đó vỗ tay thôi thì không thể diễn tả được sự ngưỡng mộ của cô đối với Sở Sanh.

Thế là cô đứng dậy và nói lớn:

“Em thấy cô Sở nói rất có lý! Chỉ mới dùng lời thôi cũng có thể khiến em khắc cốt ghi tâm rồi, nếu áp dụng vào thực tiễn chắc chắn em sẽ hoàn toàn thay đổi, trở thành một người mới!”

Các bà vợ ngồi phía trước tỏ vẻ hài lòng, nhìn những đứa trẻ còn nhỏ đã có nhận thức như vậy, họ tin sau này chúng sẽ thành công.

“Con ngoan quá, cứ nghe lời cô Sở, sau này chắc chắn sẽ được gả cho đại gia.”

“Kết hợp rèn luyện bên trong và bên ngoài. Có vẻ như cô Sở sắp có những đệ tử xuất sắc rồi.”

Thẩm Chi vừa ngoan ngoãn, vừa ngọt ngào, khi không cười trông cũng rất đáng yêu, trong mắt người lớn đó là dáng vẻ ngây thơ vô hại.

Nhưng Sở Sanh nghi ngờ nhìn cô, có chút lo lắng:

“… Áp dụng thực tiễn gì cơ?”

Thẩm Chí đứng dậy, đi lên bục giảng, cung kính kéo Sở Sanh xuống, Sở Sanh chưa kịp đứng vững thì đã bị Thẩm Chi tát thẳng vào mặt.

Chát!

Sở Sanh bị tát lập tức ngã xuống, mông chạm đất, chân chổng trời.

Mặc dù Nhϊếp Thi Thi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nhìn thấy Thẩm Chi trâu bò như vậy, cô ta vẫn sốc không nói nên lời.

Hơn mười bà vợ trong lớp sợ hãi, có ai ngờ một cô bé trông hiền ngoan như cô lại có thể tát bà ta một cái mạnh vậy đâu?!

Tuy nhiên, đúng lúc này, trong đầu Thẩm Chi vang lên một giọng nói không biết từ đâu đến:

[Chúc mừng, bạn đã loại bỏ được một phần oán khí! Bạn sẽ nhận được đạo cụ mới!]

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Thẩm Chi còn chưa kịp hiểu đạo cụ là gì thì đã bị Sở Sanh cắt ngang.

“Cô… cô…!”

Tiếng kêu đau đớn của Sở Sanh khiến lớp học xôn xao, các bà vợ bên dưới, nào người nhỏ gầy, nào người cao lớn vạm vỡ đều xắn tay áo chuẩn bị thay Sở Sanh bắt Thẩm Chi.

Từ nhỏ Nhϊếp Thi Thi đã có tính kiêu ngạo, cũng chẳng phải nhu nhược như Chu Tử Hiên nên khi thấy Thẩm Chi sắp bị hại thì cô ta cũng muốn liều mạng chiến đấu.

Nhưng Thẩm Chi bất ngờ quay người lại, khéo léo thở dài nhìn Sở Sanh:

“Cô Sở đúng là tiêu chuẩn cho việc giáo dục nữ đức hiện đại! Nhìn thân hình của cô Sở này, cô ấy luôn dạy chúng ta chịu đựng bạo lực gia đình là vì tốt bản thân. Cô Sở chính là kết quả của sự luyện tập ấy!”

Nói xong, Thẩm Chi quay đầu nhìn các bà vợ đang bối rối.

“Mọi người cần phải học hỏi cô Sở nhiều hơn, các cô các bác mới thấy người ta bị tát thôi đã không nhịn được, nhìn cô Sở xem, người ta nhẫn nhịn đến mức nào? Tâm thế và đức tính này chẳng phải là động lực để chúng ta tiếp tục học tập hay sao?”