Chương 13

Các bà vợ nhìn Sở Sanh ngẩn người không nói nên lời, lại nhìn qua Thẩm Chi đang rất nghiêm túc.

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng hình như cũng không đúng cho lắm.

“Không hổ danh là cô Sở, cô thật là gương mẫu, là hào quang của nữ đức!”

Nhϊếp Thi Thi vừa nói xong, bên dưới liền đồng thanh hô lên.

“Cô Sở đúng là tấm gương sáng cho phụ nữ!”

“Nếu tôi được như cô Sở, chắc chắn chồng tôi sẽ không ly hôn với tôi.”

“Đúng đúng, cô Sở giỏi thật đấy…”

Sở Sanh nhìn những bà vợ ngu ngốc, bà ta bị người khác đánh mà họ còn tỏ vẻ ngưỡng mộ tán thưởng! Một đám đông như vậy mà vẫn trơ mắt nhìn, không ai nhận ra con nhóc này đang cố ý sao?!

“Được được được…” Sở Sanh chống tay xuống đất đứng dậy, chỉ vào Thẩm Chi, tức giận cười nói: “Vậy thì hôm nay tôi cũng sẽ dạy em, thế nào gọi là bị đánh…!”

Sở Sanh định luyện ở đây luôn à?

Cô liếc nhìn khoảng hơn chục bà vợ xung quanh, một người ngầm hiểu, những người khác cũng dần hiểu ý Sở Sanh.

“Nhϊếp Thi Thi.” Thẩm Chi lùi lại vài bước, che trước người cô ta: “Cô đã từng đánh nhau chưa?”

Nhϊếp Thi Thi thành thật đáp: “Tôi chưa từng đánh nhau, nhưng bây giờ có thể học được.”

Lúc này Thẩm Chi mới cảm thấy có một người dũng cảm ở bên cạnh mình quả thật rất có lợi.

Nếu là Tạ Mặc Phàm hay Chu Tử Hiên, chắc là cô sẽ phải phân tâm để bảo vệ bọn họ rồi.

Tuy hiện tại có vẻ không phải lúc thích hợp để hành động theo cảm tính, nhưng Thẩm Chi vốn quen liều lĩnh, chưa bao giờ cho phép bản thân dễ dàng nuốt giận.

Cô thuận tay cầm chiếc ghế xếp bên cạnh bục lên, ai nấy đều cho rằng cô định dùng nó đánh người, nhưng lúc bọn họ chuẩn bị đề phòng thì Thẩm Chi lại ném mạnh chiếc ghế xếp về phía bọn họ…!

… Ai nói đây là con nít? Nó là lưu manh thì có!

“Dù sao cũng chỉ là game, đánh một trận thì huề, đánh hai trận thì lời!” Nét mặt Thẩm Chi rất đáng yêu, nhưng khi cười lại ẩn chứa vẻ tàn nhẫn: “Tôi có hai mạng, mấy người chỉ có một thôi, nếu mấy người chán sống, thích đối đầu với tôi thì cứ việc xông vào.”

Suy cho cùng, Thẩm Chi cũng chỉ là một cô gái nhón chân không chạm đến ngăn cao nhất của kệ hàng siêu thị nên sức mạnh của cô cũng không đến mức khiến người ta cảm thấy khó tin.

Theo lời sư phụ, Thẩm Chi là mệnh nữ thuần dương, trời sinh khắc quỷ, nếu có con quỷ hung hãn nào chạm vào cô thì cũng giống như băng gặp lửa, chỉ cần cô cử động ngón tay thôi thì con ma đó cũng sẽ bị thương nặng.

Nhưng vì điều kiện thể chất và sự khác biệt về giới tính nên khi đánh nhau, cô chỉ giỏi hơn mấy đứa con gái kéo tóc cào người một chút, hoặc chỉ có thể bình tĩnh đối phó với một hay hai tên đàn ông vóc dáng trung bình.

Tính ra thì cô cũng không quá mạnh.

Chỉ là, những bà vợ này chân yếu tay mềm, một mình Thẩm Chi đấu với cả đám bọn họ cũng không sao.

Thẩm Chi dùng ghế xếp làm bọn họ phân tâm, cô định thừa dịp này hướng dẫn Nhϊếp Thi Thi cách đánh thì cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra.

“Các cô đến lớp không học mà làm gì thế?”

Sở Sanh vừa thấy người như thấy vàng: “Hiệu trưởng!”

Người đứng ở cửa không ai khác chính là hiệu trưởng của ngôi trường này, Lâm Tu Đức.

Đây là lần đầu tiên ông ta thấy một người trước khi đến trường thì đốt nhà ma, sau khi vào trường thì tát giáo viên.

“Hai bạn là Nhϊếp Thi Thi và Thẩm Chỉ Chỉ phải không?” Lâm Tu Đức mỉm cười hiền hậu: “Tôi không ngờ hai bạn này vừa vào trường lại làm chuyện khó chịu như vậy với giáo viên đấy, hai bạn có ý kiến gì với trường học sao?”

Có vẻ như hiệu trưởng trường này đang áp dụng phương châm thân thiện tiếp cận quần chúng nhân dân.

Đàn ông hung hăng lỗ mãng Thẩm Chi không sợ, nhưng cô lại sợ kiểu người khẩu phật tâm xà, sói đội lốt cừu như hiệu trưởng Lâm đây.

“Không có, chúng em rất hài lòng với trường học ạ.” Thẩm Chi co được dãn được, dù sao cô cũng cần tìm hiểu vấn đề của trường học và thoát game: “Chúng em chỉ đang thảo luận trong hòa bình về việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn cùng cô giáo thôi ạ, hiệu trưởng Lâm hiểu lầm rồi.”

Nhϊếp Thi Thi đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn cô.

Chết tiệt, vậy mà cũng được sao, có thể đổi chuyện đánh giáo viên sang “thảo luận trong hòa bình về việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn” sao?

Hiệu trưởng Lâm khá sốc trước khả năng nói dối không chớp mắt của Thẩm Chi, nhưng nụ cười cứng đờ của ông ta không tồn tại lâu.

“À vậy thì tốt quá… Bố mẹ hai em đã gửi hai em đến trường chúng tôi, nên tôi cũng phải có trách nhiệm với hai em, đúng chứ?”

Thẩm Chi nhìn như trẻ con, khi cười giống một học sinh cấp hai, hoàn toàn trái ngược với kẻ tàn nhẫn dùng ghế đánh người vừa rồi.

“Phải, thầy nói đúng.”

Thủ đoạn kết hợp giữa lòng tốt và quyền lực của hiệu trưởng Lâm luôn có hiệu quả, nhưng ông ta lại khó đoán được cô gái đang giả vờ lắng nghe trước mặt mình.

Những gì cần nói đã nói xong, hiệu trưởng Lâm cũng không muốn gây phiền toái, hơn nữa ông ta vừa mới đến, thủ đoạn của ông ta không phù hợp để đối phó với những học sinh cứng đầu như bọn Thẩm Chi.