Chương 11

Thẩm Chi đẩy tấm giẻ và những mảnh gỗ ra, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, phút chốc đã tiêu nuốt cả ngôi nhà.

Chẳng bao lâu sau, việc Thẩm Chi đốt nhà ma đã thu hút sự chú ý của dân làng.

Lúc đầu ai cũng nghĩ hỏa hoạn xảy ra ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy Thẩm Chi ngăn cản người dân dập lửa, dân làng mới chợt nhận ra và nhanh chóng lùi lại, đứng cách xa nhà ma và nhóm của Thẩm Chi.

Không những tránh xa, họ còn lẩm bẩm:

“…Những người này không hiểu quy tắc, chắc chắn sẽ bị trừng phạt…”

“... Lại còn dám đốt nhà này, đúng là to gan…”

“... Oan có đầu, nợ có chủ… Nếu muốn đến lấy mạng thì đừng tìm chúng tôi…”

Lúc đầu thấy nhà ma bị đốt, Chu Tử Hiên hơi hoảng nhưng cũng không sao, bây giờ bị cả dân làng chỉ trỏ nghiêm trọng như vậy, anh ta bỗng cảm thấy có chút bất an.

“… Hình như tình hình không ổn lắm phải không…” Anh ta nhìn Thẩm Chi vẫn kiên định, thậm chí còn rất vui vẻ: “Lỡ như con ma đó đến báo thù chúng ta thì sao…”

Thẩm Chi còn lo nó không chịu đến tìm cô đây này.

Nếu bắt được nó, cô không chỉ đốt nhà mà còn muốn cạo sạch đầu của chúng nữa!

Dù sao cũng nhờ việc này mà Thẩm Chi phát hiện được vài điều.

Năng lực của cô bị hạn chế trong game.

Nếu ở thế giới thực, Thẩm Chi chắc chắn sẽ chú ý tới điểm dị thường của hai người này, nếu sáng nay cô không bước ra khỏi nhà thì có lẽ sẽ không biết chuyện này rồi.

Nhưng nếu không có hạn chế, đưa Thẩm Chi vào game này cũng chẳng khác gì đưa đại boss vào khu vực cho người mới, chắc chắn trải nghiệm game sẽ rất kém.

Câu hỏi duy nhất bây giờ là, cô sẽ làm được những gì khi bị hạn chế.

Thẩm Chi đã chuẩn bị tinh thần và háo hức muốn thử.

Ngọn lửa trong nhà ma hừng hực suốt hai giờ đồng hồ.

Hai giờ sau, trưởng làng trong truyền thuyết mới ung dung bước đến.

Lúc đầu, khi nghe tin nhóm của Thẩm Chi đốt nhà ma, trưởng làng rất tức giận. Nhưng khi nghe tin bọn họ đã qua đêm trong nhà ma, trưởng làng lại tỏ vẻ kinh hãi, cho rằng chuyện đốt nhà không còn quan trọng nữa.

“... Đáng lẽ sáng nay cô cậu mới tới đây…” Mặt trưởng làng tái nhợt, giới thiệu ngắn gọn với cô Diêu bên cạnh: “... Nói, nói chung là cô cậu nên đi học trước đã…”

Nói xong, ông ta đến nói chuyện với Hoắc Viễn Hàng. Theo lời ông ta, Hoắc Viễn Hàng là họ hàng xa của trưởng làng, hai người chưa gặp nhau bao giờ, nên trong khoảng thời gian này ông phải đi theo trưởng làng.

Nhóm sáu người chia hai ngả, Thẩm Chi, Tạ Mặc Phàm, Kỳ Kiến, Nhϊếp Thi Thi và Chu Tử Hiên đều đi theo cô Diêu đến trường học.

Qua lời cô Diêu, họ biết được trong mắt người ngoài, lớp học nữ đức này chỉ là lớp dạy văn hóa truyền thống bình thường thôi.

“Nhìn trường này như ở thời hiện đại ấy.”

Tạ Mặc Phàm kinh ngạc cũng không phải là chuyện lạ, làng Điềm Thủy toàn là nhà gỗ không có điện nước, khung cảnh nghèo khổ như vậy đến nông thôn thời nay cũng khó thấy được.

Thế mà ngôi trường này lại có ba tầng nhỏ, xây tường cao, mặc dù điều kiện ở mức trung bình nhưng vẫn khá tốt.

Tạ Mặc Phàm hỏi cô Diêu: “Trường học của cô chắc thu nhiều lợi nhuận lắm nhỉ?”

Mắt cô Diêu cứ đờ ra, ngoài giới thiệu những thông tin cơ bản về trường học thì không nói điều gì khác.

Sau khi vào trường Tu Đức, có một giáo viên khác đến, chia nhóm của Thẩm Chi theo giới tính, con gái thì đi theo cô Diêu.

Giáo viên nói, hai bên có lớp riêng.

“Tối chúng ta tìm cơ hội gặp nhau.”

Khi tách ra, Thẩm Chi thì thầm với Tạ Mặc Phàm.

Ký túc xá nữ và ký túc xá nam ở hai đầu ngôi trường, nhà giảng dạy ở giữa, cô Diêu giới thiệu ngắn gọn về cơ sở vật chất của trường với hai cô.

“... Lớp nữ đức được chia thành ba lớp. Lớp 1 là những người trẻ như hai em được bố mẹ đăng ký học cùng các bà vợ, lớp 2 là những người tự đăng ký tham gia lớp học, lớp 3 là dành cho nam…”

“Cô ơi.” Thẩm Chí nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ: “Tại sao con trai lại học lớp nữ đức ạ? Thầy cô không định mở lớp nam đức sao?”

Cô Diêu: “...?”

“Nam đức cái gì chứ!”

Một người phụ nữ trung niên, trông mặt như giáo viên chủ nhiệm từ cửa bước vào.

“Cô Diêu, đây là học sinh mới à?”

“…Vâng, đúng vậy.”

Người phụ nữ đeo kính, đường nét khuôn mặt rất thanh tú, nhưng ánh mắt giận dữ giữa hai lông mày lại rất khó chịu:

“Ban đầu, học sinh mới sẽ phải đợi đến ngày mai mới chính thức bắt đầu vào lớp. Nhưng tôi nghe đồn cô bé này ăn nói rất ngạo mạn, nên hãy sắp xếp cô bé vào lớp 2 ở buổi tiếp theo, giáo dục ở lớp đó tốt hơn.”

Cô Diêu có vẻ rất sợ bà ta, đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.

Thẩm Chi: “Cô này là hiệu trưởng sao?”

“Đây là cô Sở Sanh, người quyền lực nhất trong trường chúng ta, cô ấy thường giảng ở các thành phố lớn.”

Cô Diêu dẫn Thẩm Chi đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt, sau đó dẫn Thẩm Chi đến phòng học lớp 2. Phòng học được trang trí, sắp xếp như một lớp dạy kèm nhỏ, cả lớp không quá hai mươi người, phần lớn đều là phụ nữ trung niên trong độ tuổi ba mươi, bốn mươi.

Vừa bước vào, Thẩm Chi nghe thấy trên cô Sở Sanh trên bục chậm rãi nói:

“… Bị đánh không được đánh lại, bị mắng không được mắng lại, phải luôn nhẫn nhục chịu đựng, tuyệt đối không được ly hôn… Đây là bốn nguyên tắc cơ bản của nữ đức…”