Năm đó Phó Lạc Ngân bị điều vào đặc khu số 8, ngoại trừ nguyên nhân trong nhà đè hắn không cho phản kháng, nguyên nhân còn lại chính là Hạ Nhiên.
Quan hệ giữa Phó gia và Hạ gia không sâu lắm, năm đó khi Tô gia mở rộng bệnh viện não bộ tư nhân có xung đột khi lựa chọn địa điểm với Hạ gia, vấn đề đó mãi không giải quyết, cuối cùng mảnh đất bị Hạ gia cướp mất, từ đó hai bên kết thù.
Bình thường Phó gia và Tô gia qua lại rất nhiều, với Hạ gia thì không lui tới gì mấy – Phó gia phát triển theo hướng khoa học công nghệ quân sự, Hạ gia đi theo ngành công nghiệp nhẹ có bắn đại bác cũng không với tới, đường thương nghiệp không đi cùng nhau, từ đó quan hệ cũng trở nên mờ nhạt.
Hai năm sau, nhà Hạ Nhiên xảy ra sự cố, gia đạo sa sút, từ đó cũng không còn lý do nào để thân quen.
Phó Khải biết chuyện yêu đương của Phó Lạc Ngân, lão không vừa lòng Hạ Nhiên lắm, một mặt vì quan hệ gia đình, mặt khác lão biết Phó Lạc Ngân đi làm thêm kiếm tiền đưa Hạ Nhiên, cho rằng Hạ Nhiên không biết nặng nhẹ.
Nhưng đứa con trai này cứng từ trong xương, chết sống cũng không chịu nhả ra, vào đặc khu số 8 hai năm bỗng nhiên chia tay, tựa hồ thật sự thương gân động cốt, lúc về biến thành trầm mặc ít nói, như trưởng thành trong một giây. Phó Khải không biết chuyện của mấy đứa nhỏ, nhưng nghe người khác nói Phó Lạc Ngân thay người yêu như thay áo.
Hôm nay, sau hai năm sa sút không biết Hạ gia mượn được thế gì, nhanh chóng Đông Sơn tái khởi, dời cả nhà qua phân khu Bắc Mĩ, lặng yên không tiếng động rút khỏi vòng tròn liên minh Tinh Thành.
Phó Khải có tôn nghiêm của mình, Phó Lạc Ngân có uy nghiêm của hắn, hai cha con rất khó nói lời mềm mại, lão sẽ không xin lỗi, nhưng lão cũng không biết phải làm gì.
Lòng hắn cắn chết một người không chịu nhả, chẳng lẽ còn có thể lấy xẻng đào tim nó ra?
Trưởng bối không đồng ý, thế là Phó Lạc Ngân phản kháng, tuyệt đối không cúi đầu nhận thua, đến lời êm ái cũng không nói một câu.
Phó Lạc Ngân đi, bảo mẫu cẩn thận đi qua thu dọn bàn ăn, thấy thần sắc Phó Khải buồn bực không vui, vì thế nhỏ giọng nói: “Nhị thiếu gia vẫn còn trẻ mà, không cần gấp gáp vậy đâu.”
“Nó làm tôi không bớt lo được mà, cố chấp.” Phó Khải khịt khịt mũi: “Nếu nó tìm được người như anh hai nó, tôi cũng không lo đến mức này.”
Bảo mẫu kinh ngạc – đây là lần đầu tiên bà nghe nói Sở Thời Hàn có người yêu, Phó Khải nói thế, có nghĩa là lão cũng gặp rồi?
Có lẽ vì Phó Lạc Ngân vừa mới ở đây, thần thái Phó Khải toát ra một ít già nua, lão sờ sờ mũi, đột nhiên nhớ lại chuyện gì: “Bà coi như tôi chưa nói gì, nhất là không được nói cho phu nhân biết.”
Bảo mẫu trả lời: “Dạ.”
Phó Khải thở dài: “Đứa nhỏ đó… Tôi chỉ gặp qua một lần, lúc đó đến đưa tài liệu cho Thời Hàn, sau đó Thời Hàn mới nói tôi biết đó là người yêu nó. Đứa nhóc này rất xinh đẹp, còn ngoan ngoãn, hành động nhanh nhẹn, lễ phép. Nhưng chỉ gặp có một lần mà thôi.”
—
Trong ghi âm, giọng nói của thanh niên đạm mạc dễ nghe, từng câu từng chữ rõ ràng, khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái.
Dù chỉ âm thanh cũng không ngăn được mị lực của một người, Hạ Nhiên có thể nghe ra khí thế tự tin sắc bén ấy, tuy có chút khàn khàn mỏi mệt, nhưng chói sáng rực rỡ.
Cậu thò tay ấn dừng, nhẹ nhàng thở ra, đầu ngón tay run rẩy.
Trong nhà không có ai, cha mẹ ra ngoài đàm phán, biệt thự trống trải chỉ có dì giúp việc lên gõ cửa: “Tiểu Hạ, ăn cơm thôi.”
Căn phòng không mở đèn, Hạ Nhiên nằm ngửa trên giường, cậu nhìn trần nhà tối đen, trong đầu là giọng nói thanh nhã đạm mạc.
Dì giúp việc đợi mãi mà cửa không mở, lo lắng đẩy cửa vào, đang chuẩn bị bật đèn bỗng Hạ Nhiên quát lớn: “Ra ngoài! Đừng vào phòng tôi!”
Rất hiếm khi Hạ Nhiên nóng giận như vậy, dì giúp việc bị hoảng sợ, nhanh chóng đóng cửa.
Người nọ tiếp tục nhìn vào bóng tối, ngẩn người.
Một lát sau, cậu cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.
“Alo? Cục cưng bảo bối Nhiên Nhiên ăn cơm chưa nè? Mẹ đang dùng cơm đây.” Mẹ Hạ sủng con như sủng ông trời, sau khi nhà bọn họ xảy ra sự cố, Hạ gia càng thêm cưng chiều, hữu cầu tất ứng. Cậu cũng quen loại quan hệ thân mật này: “Có chuyện gì không? Hay muốn mẹ mua cho con cái gì?”
Giọng nói Hạ Nhiên hơi ách: “Con muốn về.”
“Hả? Về đâu?”
“Con muốn về liên minh Tinh Thành, con muốn thi nghiên cứu sinh.” Hạ Nhiên nói.
—
Xe riêng Hòa Mộc Nhã phái tới là loại xe phong bế, cửa sổ bốn phía bị bịt kín, Lâm Thủy Trình ngồi ở phía sau, đằng trước là tấm chắn quang học – ngăn y nhận ra địa điểm.
Bên cạnh Lâm Thủy Trình là một quân nhân, toàn bộ quá trình ánh mắt nhìn thẳng, đeo kính râm, y không nhìn rõ mặt đối phương lắm.
Ngồi gần nửa canh giờ, bọn họ đến nơi như trang viên trong biệt thự, lúc này tấm chắn quang học mới trở nên trong suốt.
Lâm Thủy Trình liếc nhìn bờ biển — với sự hiểu biết của y, Tinh Thành chỉ có phía bắc giáp biển, ngồi xe khoảng nửa tiếng tuyệt đối sẽ không đến biển được.
Nơi này như biển nhân tạo, không có đánh dấu trên bản đồ, càng không bị vệ tinh nhân tạo chụp được.
Trước biển là bờ cát, bên cạnh có rất nhiều cây cọ và dừa, đằng xa còn có một bến tàu nhỏ, neo một chiếc thuyền trắng.
Lâm Thủy Trình thu hồi tầm mắt, nhưng động tác nhỏ này vẫn bị quân nhân bên cạnh phát hiện: “Bạn học Lâm sợ bến tàu sao?”
Sắc mặt Lâm Thủy Trình trắng bệch, y giữ nụ cười: “Không có, chỉ bị say xe thôi, cộng thêm tò mò vì sao nơi này có biển.”
“Đây không phải biển, không nối với biển thật, chỉ là một mô hình thí nghiệm thềm lục địa và biển thôi, nguồn nước lấy từ kênh đào trong lòng đất.” Quân nhân tháo kính râm xuống, ánh mắt của hắn có màu lam nhạt, thoạt nhìn như con lai: “Lúc trước có mấy người đi nhầm vào đây, sau khi trở về nói là thấy biển, nhưng bọn tôi đã giải thích với bên ngoài là ảo ảnh. Lúc nãy quên giới thiệu, tên tôi là Tử Hàng, bảo tiêu kiêm trợ lý của Hòa nữ sĩ.”
Lâm Thủy Trình: “Vậy anh cứ nói nó là ảo ảnh ngay từ đầu cũng được.”
Tử Hàng cười với y: “Không cần, ngài là người nghiên cứu khoa học, dù tôi có nói cũng không gạt được ngài, huống hồ cấp bậc ngài là như vậy.”
Lâm Thủy Trình hỏi: “Cấp bậc gì?”
Tử Hàng: “Cấp A.”
Những lời này Lâm Thủy Trình nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không truy vấn.
Y suy đoán trong lòng, có lẽ đây là trùng hợp – Hòa Mộc Nhã cho rằng y rất quan trọng nên cố ý để lại danh thϊếp, ở đây chờ mình.
Dù Lâm Thủy Trình vẫn chưa biết đối phương muốn làm gì, nhưng với kinh nghiệm trải đời từ nhỏ tới lớn, Lâm Thủy Trình biết chỉ bằng một dự án giám định danh họa liền được người có cấp bậc như Hòa Mộc Nhã coi trọng, thì chưa chắc đây là may mắn.
Hai từ may mắn, chưa bao giờ buông xuống trên người y.
Bọn họ đi vào tòa nhà trồng hoa, kiến trúc trong suốt, bên hành lang bày đầy hoa cỏ tươi sống.
Hòa Mộc Nhã ngồi bên đó đọc sách, đeo chiếc kính viễn thị cũ, trước mặt là một bình trà. Bà cụ này đã gần 65, nhưng so với những người cùng tuổi, năm tháng không lưu lại nhiều dấu vết lắm, ngược lại khiến bà tăng thêm sự ôn hòa và rộng rãi.
Thấy Lâm Thủy Trình đến, Hòa Mộc Nhã gật đầu ý bảo tiến vào, Tử Hàng ở lại bên ngoài, đứng thẳng sống lưng thủ ở trước cửa.
Lâm Thủy Trình ngồi xuống trước mặt bà, nhẹ giọng: “Xin chào ạ.”
Hòa Mộc Nhã nhìn nhìn, gật đầu: “Người tôi tìm chính là cậu, Lâm Thủy Trình. Đầu tiên tôi muốn nói lời cảm ơn, thông qua tài trí nhạy bén đã giải quyết nan đề giúp tôi, cũng giúp tôi nắm đuôi con chuột random.”
Lâm Thủy Trình rũ mắt: “Chuyện nên làm ạ, em chỉ hoàn thành nhiệm vụ của thượng cấp.”
Hòa Mộc Nhã nở nụ cười: “Chuyện thứ hai muốn nói chính là xin lỗi. Tôi không ngờ cấp dưới lại mèo khen mèo dài đuôi, cảm thấy tôi muốn quyên tặng tranh trong tiệc mừng thọ, thế là ép một dự án khó khăn lại còn bảy ngày. Những kiến nghị có liên quan đến cậu và buổi báo cáo tôi đã nghe rồi, cậu cứ yên tâm, vấn đề này tôi sẽ giải quyết.”
Lâm Thủy Trình ngây người, nhất thời không biết nói gì.
Ấn tượng của y đối với Hòa Mộc Nhã không tốt lắm – vì bà chính là người khởi xướng dự án này, nên y cho rằng nữ tướng quân nửa đời ngựa chiến này chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng. Nhưng đối phương có cấp bậc lẫn quá khứ vẻ vang như thế mà vẫn nguyện ý bỏ xuống nói câu xin lỗi, đây là thứ mà Lâm Thủy Trình không thể ngờ tới.
Lâm Thủy Trình thấp giọng nói: “Em cũng tạo thêm phiền cho ngài ạ, chuyện hôm báo cáo là do em kích động.”
“Thanh niên mà, trẻ tuổi khí thịnh, đây là chuyện tốt. Liên minh có thanh niên xuất sắc như các cậu chống lên mới có đường lâu dài được.” Hòa Mộc Nhã cười tủm tỉm: “Không nói dài dòng nữa, Lâm Thủy Trình, hôm nay tôi kêu cậu đến là muốn hỏi một vấn đề, cậu thấy công nghệ sinh học phân tử hiện nay thế nào?”
Lâm Thủy Trình nghĩ nghĩ: “Đây không phải chuyên ngành của em, em chỉ có thể trả lời trên phương diện hóa học ạ. Hiện tại chỉnh sửa gen đã rất phát triển, bắt đầu được sử dụng để điều trị các bệnh di truyền, y học được lợi rất nhiều, nhưng đối với cây tiến hóa và giải mã gen thì, em nhớ… Đã rất lâu rồi không có thành quả nào mới.”
“Vậy cậu cho rằng tại sao?” Hòa Mộc Nhã hỏi.
Lâm Thủy Trình im lặng một hồi, sau đó nói: “Em không biết, đây không phải chuyên ngành của em.”
“Cậu là một sinh viên rất thông minh, rồi cậu cũng sẽ biết. Nhưng không sao, bây giờ tôi nói cho cậu biết trước, là luân thường đạo lý.” Hòa Mộc Nhã nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn: “Có đôi khi, muốn kỹ thuật tiến bộ phải làm một ít chuyện phá vỡ luân thường đạo lý, nói một câu không đúng lắm, nghiên – cứu – trên cơ – thể – người đã cống hiến rất lớn cho ngành giải phẫu.”
Lâm Thủy Trình nhanh chóng cắt ngang: “Nhưng nó xảy ra trong thời đại không có đủ thiết bị y tế, dịch bệnh thường xuyên bùng nổ, mọi người luôn cho rằng đi tắm sẽ rước đến tai họa. Chúng ta không sinh trong thời đại đó, cũng không đi theo con đường nơi dưới chân đều là xác – người máu loãng.”
Y mơ hồ đoán được Hòa Mộc Nhã muốn nói gì.
Hòa Mộc Nhã: “Đừng nóng, sinh viên trẻ tuổi. Tôi chỉ đưa ra một ví dụ mà thôi, tôi biết cậu là người có nguyên tắc, độc lập, có suy nghĩ riêng của mình, tôi rất đánh giá cao điểm này, nên mới mời cậu đến đây.”
Lâm Thủy Trình yên tĩnh lại: “Em hiểu, mời ngài nói tiếp.”
“Hiện tại liên minh cần một lượng máu mới vào làm việc, hoặc cũng có thể nói, là tôi cần.” Hòa Mộc Nhã nhẹ giọng: “Tôi yêu cầu các cậu nghiên cứu dự án này, rất có khả năng sẽ đi ngược lại với tất cả lý thuyết hiện tại, thậm chí làm kẻ thù với toàn bộ cộng đồng học thuật — cậu không thấy hứng thú sao? Đương nhiên, để tham gia vào dự án này, suy xét từ góc độ bảo vệ, có lẽ cậu phải mai danh ẩn tích một chút. Tôi đã điều tra qua quan hệ xã hội của cậu, từ bốn năm đại học đến giờ mạng lưới quan hệ của cậu chỉ có giảng viên và Tiểu Phó, Tiểu Phó là người Thất Xử, hiểu rõ tính chất công việc phải giữ bí mật. Còn em trai Lâm Đẳng của cậu, chúng tôi sẽ phái người chăm sóc tử tế.”
Lâm Thủy Trình trầm mặc: “Ngài muốn tìm cơ hội thanh lọc giới học thuật đúng không ạ?”
Hòa Mộc Nhã thản nhiên gật đầu: “Nói vậy cũng đúng, tôi muốn cậu làm một ngọn gió trong lành, cắt rụng hết những trái cây hư thối. Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ thấy hứng thú. Đương nhiên, an toàn bản thân vẫn là số một, chúng tôi sẽ làm tốt bước này.”
“Nếu là hai năm trước, có lẽ em sẽ thấy hứng thú.” Lâm Thủy Trình nhỏ giọng: “Nhưng hiện tại em có chuyện phải làm, em nghĩ mình không đủ sức đảm nhiệm.”
Hòa Mộc Nhã thấy y từ chối thẳng thừng đến vậy, ngược lại nở nụ cười: “Không suy xét thêm sao? Có lẽ hôm nay cánh cửa này đóng lại vĩnh viễn sẽ không mở ra lần nữa, tôi nghĩ cậu sẽ động tâm. Trên người của cậu, tôi có thể nhìn thấy cốt khí mà giới học thuật hiện tại đã đánh mất.”
Lâm Thủy Trình vẫn giữ vững ý kiến của mình: “Xin lỗi, em không đủ sức gánh vác, hiện tại em có chuyện nhất định phải làm ạ.”
Hòa Mộc Nhã nhìn y, sau đó thở dài: “Thôi vậy, mặc dù kết quả ra khỏi dự kiến, nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu.”
Bà đứng dậy, cuộc đối thoại kết thúc.
Lâm Thủy Trình cũng đứng dậy, thuận tay móc ra một chiếc hộp tinh xảo trong túi áo: “Được ngài tán thưởng là vinh hạnh của em. Tuy lần này không có cơ hội, nhưng em vẫn muốn chúc ngài cơ thể khỏe mạnh, thọ bỉ Nam Sơn.”
Trước khi vào, Tử Hàng đã kiểm tra hết toàn bộ vật phẩm y mang đến. Nhưng khi nhìn thấy món quà này, Hòa Mộc Nhã vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Bà nhận lấy, phát hiện là một khối mực cổ được điêu khắc đẹp đẽ, có ý nghĩa sưu tầm.
Lâm Thủy Trình thật sự vô cùng tinh tế.
Bà cho Tử Hàng đưa người trở về.
Nhìn bóng dáng người nọ rời đi, Hòa Mộc Nhã khe khẽ thở dài: “Người như vậy quá khó tìm. Tôi cũng không bắt buộc, Tinh Đại đúng là nơi xuất nhân tài, hai năm trước Tiểu Sở cũng rất tốt, đáng tiếc… Nhưng cũng trùng hợp, đều là người của Phó gia, cậu này là bạn trai Tiểu Phó, nói không chừng cũng biết mặt nhau.”
------ Hết chương 32--------