Chương 31

Lâm Thủy Trình chưa bao giờ thấy mình thèm ngủ như vậy. Rạng sáng được Phó Lạc Ngân chở về nhà, ngủ thẳng tới chín giờ sáng nhưng vẫn thấy mệt.

Y bị Thủ Trưởng giẫm tỉnh, mèo con này bị lạnh nhạt đến đau khổ, dù Phó Lạc Ngân ở trên giường nó vẫn bạo gan trèo lên. Chăn bọc kín mít, mèo con không thể chui vào, chỉ có thể thở phì phì đi vòng quanh, cẩn thận tìm chỗ chui vào.

Phó Lạc Ngân ngồi dựa đầu giường, một cánh tay vòng qua sống lưng Lâm Thủy Trình, hộ người vào ngực.

Hai người dán nhau kín mít không chút kẽ hở, Lâm Thủy Trình bị hắn nghiêm nghiêm thực thực nhét vào trong tay.

Phó Lạc Ngân vẫn chưa phát hiện y tỉnh, hắn giữ nguyên tư thế đó, nói nhỏ với Thủ Trưởng: “Vào không được à? Nhưng tao vào được nè, tao còn ngủ chung với chủ mày nữa nè.”

Tuy Thủ Trưởng không nghe hiểu tiếng người, nhưng nó vẫn cảm nhận được khıêυ khí©h ác ý của người trước mặt — đại chiến tranh đoạt Lâm Thủy Trình nổ ra, Thủ Trưởng vểnh đuôi lên, sắp dựng lông.

Phó Lạc Ngân dụ dỗ: “Ngoan, lại đây cho sờ miếng rồi tao cho vào.”

Thủ Trưởng nghe không hiểu, Phó Lạc Ngân kiên nhẫn giải thích như không biết mệt.

Lâm Thủy Trình giật giật, vươn tay xốc lên một cái khe.

Thủ Trưởng lập tức chớp lấy thời cơ, bộ lông xù mang theo khí lạnh dán sát người nọ.

Phó Lạc Ngân cúi đầu, lúc này mới phát hiện y mở mắt: “Tỉnh rồi à? Tại tôi làm ồn sao?”

Phó Lạc Ngân nói chuyện bằng tiếng gió, Thủ Trưởng là mèo con trầm mặc, không meow tiếng nào, hai người nói chuyện không ồn tới mức Lâm Thủy Trình tỉnh mới đúng chứ?

“Tự em tỉnh.” Lâm Thủy Trình vẫn còn buồn ngủ, sờ sờ bộ lông mèo con, không muốn thức dậy, nhắm mắt lại rụt lui vào chăn.

“Có đói bụng không, ăn gì rồi ngủ tiếp?” Phó Lạc Ngân hỏi.

Lâm Thủy Trình mở mắt, nhớ ra hôm nay là thứ bảy, tiếp tục nhắm mắt lại.

Y lười ăn cơm, tình nguyện mình bị đói.

Phó Lạc Ngân thò tay qua xoa nhẹ mặt Lâm Thủy Trình, sau đó sờ Thủ Trưởng, sờ xong hai con mèo mới mỹ mãn thu tay lại: “Thế tôi gọi đồ ăn nhanh cho em nhá? Sữa và bánh mì trứng, ăn dễ ngủ.”

Lâm Thủy Trình ừm một tiếng.

Nhà bọn họ ở nằm trong khu chung cư, có dịch vụ đưa rau thịt lên tới cửa, đương nhiên cũng có đồ ăn nhanh và thức ăn chín, cấp cho các hộ gia đình không có thời gian.

Phó Lạc Ngân vào nhóm tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được cửa hàng thuộc khu vực này.

Hắn đặt bánh mì trứng phô mai cho Lâm Thủy Trình, thêm một phần sữa socola. Bản thân hắn cũng vậy, nhưng đổi sữa thành cà phê.

Cứ thế, hai người sa ngã xử lý bữa sáng ngay trên giường.

Lâm Thủy Trình chừa miếng chà bông trên bánh mì lại cho Thủ Trưởng, ăn xong tiếp tục nằm xuống ngủ. Giữa cơn mơ hồ, y cảm thấy Phó Lạc Ngân mở máy tính ra, chắc là làm việc.

Khi tỉnh lại lần nữa, Phó Lạc Ngân đã biến mất, sắc trời bên ngoài mờ mịt, không biết là lúc nào.

Lâm Thủy Trình nhìn đồng hồ, 9h sáng tỉnh lại ăn ổ bánh mì, sau đó ngủ thẳng tới 2h chiều.

Lần này y cảm thấy tinh thần đã khôi phục, vì thế đi tắm rửa một cái, lại đi đổ thức ăn cho Thủ Trưởng, bỗng phát hiện mèo con này đã ăn no.

Dưới tô cơm của Thủ Trưởng có một tờ giấy, Lâm Thủy Trình lấy lên, là chữ của Phó Lạc Ngân: “Tôi đi tăng ca, em nhớ ăn cơm đó. Ngoan ngoãn nghe lời.”

Chữ Phó Lạc Ngân xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn chẳng khác nào chữ của học sinh trung học, không dễ nhìn lắm. Xem ra thầy cô bắt hắn chép phạt luyện chữ cũng không có hiệu quả gì.

Lâm Thủy Trình cầm tờ giấy lên, lúc đi dọn rác tiện tay vứt vào.

Y ngồi lên sofa xem tin tức.

Mấy hôm nay tin nhắn gửi đến dồn dập, tin trong nhóm không kịp xem, mớ người mới đồng ý kết bạn hôm qua cũng không nhìn kỹ.

Bỗng, một bong bóng chat nhảy ra: “Cơ thể đã khỏe hơn chưa?”

Lâm Thủy Trình nhìn nick name của đối phương, ghi rõ chức vị và tên thật – Hàn Hoang chủ tịch hội học sinh Tinh Đại.

Có lẽ đây là người đưa mình đến phòng y tế, vì thế Lâm Thủy Trình gõ chữ: “Đã khỏe rồi, cảm ơn anh.”

Đối phương trả lời trong vòng một giây: “Khỏe là tốt rồi, hôm qua anh thấy em ngủ, sợ lúc tỉnh lại em đói nên ra ngoài mua đồ ăn, nhưng lúc về phát hiện em đã đi rồi.”

Lâm Thủy Trình: “Ngại quá, không biết anh còn chờ ở đó nên em về trước. Tiền thuốc bao nhiêu vậy ạ, em gửi lại anh nhé? Em nghe trưởng khoa nói hội sinh viên ra mặt giúp em, thật sự cảm ơn các anh rất nhiều.”

Hàn Hoang: “Cũng không giúp được gì, tiền thuốc đã được giáo sư Dương Chi Vi trả rồi. Nếu em thật sự muốn cảm ơn, thì khi nào rảnh mời anh một bữa cơm đi ha ha.”

Lâm Thủy Trình nghĩ nghĩ: “Dạ, vậy khi nào anh rảnh?”

Hàn Hoang: “Lúc nào cũng được, chỉ xem thời gian của em. Bây giờ chú ý cơ thể trước đi, chuyện này để sau cũng được.”

Lâm Thủy Trình không trả lời nữa.

Y nhớ bảo tiêu Hòa Mộc Nhã có đưa một tấm danh thϊếp, dặn sau khi khỏe lại gọi đến số này.

Lâm Thủy Trình gọi qua, người nghe là một trợ lý, hỏi thời gian xong liền nói: “Vậy làm phiền Tiểu Lâm tiên sinh chờ một chút nhé, lát nữa sẽ có xe riêng đến đón, ngài thấy vậy có được không?”

Lâm Thủy Trình: “Được, làm phiền rồi.”

Y đặt điện thoại xuống, nhìn đống đồ chơi cho mèo xuất hiện trong phòng khách – Lâm Thủy Trình không hề mua mấy thứ này, hiển nhiên trong mấy ngày y đến Thất Xử Phó Lạc Ngân đã mua về dỗ Thủ Trưởng vui vẻ.

Y ngồi xếp bằng xuống sàn nhà, cầm cây đùa mèo chơi với Thủ Trưởng.

Cách hôm báo cáo đã qua một ngày rưỡi.

Người trong diễn đàn không nhận được bất cứ tin tức nào, rất nhiều người ngóng trông kết quả thắng thua, nhưng đợi mãi vẫn không ai biết.

Không ngờ mọi chuyện lại như thế, sinh viên hỏi thăm khắp nơi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc dự án nước suối ở trung tâm hành chính tổng hợp đã kết thúc chưa?”

Một số người bỏ phiếu cho “Cả hai không làm được” đắc chí cười nói: “Xem ra ván này không ai thắng, tui đã nói rồi, kỹ thuật hiện tại không thể tra ra, sao có kết quả trong vòng bảy ngày được chứ?”

Nhưng trưa thứ hai tuần sau, hiệu trưởng Tinh Đại đăng một bản thông báo gây nên sóng to gió lớn.

Nội dung thông báo: Bắt đầu điều tra vụ án giáo sư Dư Phiền học viện Toán học làm giả học thuật.

Điều khiến mọi người nghiền ngẫm là, thông báo này nói không tỉ mỉ hay đề cập tới nguyên nhân điều tra, chỉ nói qua loa “Dư Phiền làm giả số liệu trong dự án giám định thuộc trung tâm hành chính tổng hợp, tạm đình chỉ công tác, có kết quả xử lý sẽ công bố”.

Diễn đàn nổ tung: “Lại chuyện gì nữa? Ý là giáo sư làm giả học thuật bị bóc ra cùng ngày báo cáo dự án hay sao? Ai biết rõ làm ơn thông não hộ phát?”

Bấy giờ, người trong hội sinh viên mới thong dong xuất hiện, Hàn Hoang dùng ID chủ tịch thông báo: Dự án đã hoàn thành thuận lợi, xin đừng bàn tán xôn xao nữa, tin vào kết quả xử lý của trường. [trái tim] [hoa hồng] [trái tim]

Bên dưới có người nhanh chóng nhìn ra manh mối: “Đệt tao đã phát hiện ra chuyện gì vậy, nhóm 1 hoàn thành dự án, Dư Phiền tạm thời cắt chức điều tra, tổng cộng có hai nhóm, nói vậy người thắng là Lâm Thủy Trình á??”

Hàn Hoang không phủ nhận, yên lặng bấm thích, xem như đồng ý.

Bên dưới là một dãy bình luận: “Đoumaaa!!! Lâm Thủy Trình trâu bò!!! Cuối tuần nhất định phải đến số viện quỳ lạy!!!”

Nhưng vẫn có một ít họa phong không đúng cho lắm: “Rồi tự nhiên đăng cái icon trái tim hoa hồng quỷ sứ đó chi vậy, không đọc thông báo còn tưởng chủ tịch xuân tâm nhộn nhạo!!!”

Hàn Hoang không trả lời bình luận nào, chỉ nhằm vào mỗi cái này: “Rồi sao?”

Bình luận đó là của một thành viên trong hội, hai người quen biết nhau nên mới không nể mặt đùa giỡn. Lại không ngờ cái bình luận này bắt đầu lệch hướng, một người nữa nhảy ra lên tiếng: “Tôi làm chứng nhá, đứng ở hiện trường luôn nhá, thề không nói láo, hôm đó ánh mắt chủ tịch nhìn Lâm Thủy Trình thật sự không thể dùng câu “chứa đầy tình ý” để hình dung đâu, tôi chỉ hận không kịp chụp hình lại cho mấy người coi!”



Sinh viên vui vẻ đùa giỡn trên diễn đàn, lại không ai nhìn ra bão táp phía sau.

Chủ tịch hội sinh viên Tinh Đại không phải một cái hư danh, phạm vi bao trùm không chỉ giới hạn ở sinh viên. Làm đại biểu toàn thể sinh viên thuộc trường đại học đệ nhất liên minh, chỉ cần trên mức phó chủ tịch là đã có chức danh thực tế, có khi cấp bậc còn cao hơn phó giáo sư ở phân khu nào đó!

Người từ vị trí này trở lên, sau khi tốt nghiệp luôn xuôi gió xuôi nước, tương lai có khả năng trèo lên tầng hành chính.

Bản thân gia đình Hàn Hoang là nhà giàu số một thuộc phân khu Trung Đông, thứ không thiếu nhất chính là tiền, nhưng có được vị trí này, anh thật sự dựa vào bản lĩnh của mình.

Gia đình cho Hàn Hoang đầy đủ độ tự do, cũng giúp anh bồi dưỡng ra khứu giác sắc bén.

Chẳng hạn như chuyện giám định danh họa lần này, anh làm chủ tịch hội sinh viên trực tiếp chứng kiến hiện trường Dư Phiền lật xe, cũng chứng kiến Hòa Mộc Nhã hiện thân.

Trường học không đăng bất kì thông báo nào về chuyện này, hội càng không nhận được bất cứ mệnh lệnh liên quan nào, Tinh Đại luôn luôn tuyên dương sinh viên xuất sắc giờ phút này lại trầm mặc, khiêm tốn đến dị thường.

Anh không nói thẳng tên Lâm Thủy Trình, vì bầy sói ngửi được mùi gió thổi cỏ lay trên thảo nguyên – Hàn Hoang biết sắp có chuyện xảy ra.

Mà chuyện này đối với Lâm Thủy Trình là cát hay hung, thì anh không biết.

Sau khi Tinh Đại tuyên bố điều tra chuyện Dư Phiền làm giả học thuật, tiếp đó cũng có mấy thông báo mới phát xuống.

Hình ảnh dừng lại ở ngày hôm qua, Đổng Sóc Dạ di chuột máy tính xuống, lướt qua từng tiêu đề.

“Dương Chi Vi xuất hiện tại đại học liên minh Tinh Thành.”

“Chương trình nghị sự mới nhất do Thất Xử trung tâm nghiên cứu khoa học đưa ra — trưởng phòng Thất Xử Tiếu Tuyệt: Tương lai sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển công cụ cơ thể người, không chỉ khung xương mà còn nhiều hơn nữa.”

“Nhà sưu tầm trứ danh thành lập quỹ sinh vật khoa học.”

Cuối cùng là hệ thống công việc nhảy ra: Quyền hạn của ngài đã bị đóng băng, tạm thời bị cắt chức điều tra.

Trừ những thứ này, còn có ghi âm báo cáo hôm qua thư ký gửi đến.

Đổng Sóc Dạ tắt trang chủ, xoa nhẹ lên mắt, thuận tay mở tin nhắn, gửi 1000 tiền lì xì qua.

Tô Du: Thắng rồi.

Người trong nhóm nổ tung: “F-ck!!! Sao lại có thể???”

Đổng Sóc Dạ: “Sự thật chính là như thế, Lâm Thủy Trình vô cùng xuất sắc, chính tai tôi nghe báo cáo, không có chỗ chê.”

Một câu “không có chỗ chê” của hắn khiến cả nhóm lâm vào trầm mặc.

Tô Du đang chơi game, một hồi sau mới vui rạo rực nhận tiền: “Xí, tôi đã nói rồi mà, kiểu gì em dâu cũng thắng! Cược không sai!”

Chỉ có Bạch Nhất Nhất đưa ra câu hỏi: “Ơ chuyện gì vậy? Chị Phó Tuyết đâu rồi? Hôm đó chị cũng đi mà? Thật hả?”

Phó Tuyết giả vờ không online.

Cô không thể nói Dư Phiền làm giả số liệu được – dù chuyện đã qua mấy ngày, rồi ai cũng biết. Dư Phiền không phải người bên cô, mà là người quen của Âu Thiến và Hạ gia, bây giờ nói ra chỉ khiến lẫn nhau xấu hổ.

Tô Du gửi tin nhắn riêng, Đổng Sóc Dạ ghi tên hắn là “Ngốc bạch ngọt”: “Thì ra cậu cũng đến nghe báo cáo! Thấy chưa, lúc trước còn khoác lác gì mà không có khả năng, còn hù tôi sợ! Rốt cuộc cũng lụm được một vố tiền phi nghĩa ha ha ha, lần sau tôi lấy mớ tiền này mời em dâu ăn cơm mới được.”

1000 này đối với bọn họ mà nói chỉ là số tiền cỏn con, chẳng bỏ bèn bằng một đêm phê pha ở Star Night. Nhưng gần đây Tô Du từ chức, thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, kiên quyết không làm việc cũ, chỉ có thể trông mong nhân viên căn tin cho mình thêm cơm.

Đổng Sóc Dạ: “Qua đây chơi game không, dạo này rảnh, muốn ăn gì tôi đi với cậu.”

Tô Du: “?????? Đυ. má thật luôn??? Mày với Âm Hai một thằng chó cuồng công tác một thằng chó chơi mỹ nhân, không ngờ vẫn còn chút lương tâm cuối cùng! Đêm nay quẩy không! Thèm lẩu gà quá trời rồi nè!”

Đổng Sóc Dạ: “Đi, tôi mời cho, tiện chúc mừng cậu thắng cược.”

Tô Du nhắc nhở: “Đại ca, tôi thắng anh đó.”

Đổng Sóc Dạ: “Sao đâu, hay muốn tìm lý do khác, chúc mừng đến nay cậu vẫn chưa tìm được việc mới?”

Tô Du: “Chúc cái đít nè, nói vậy tôi khác gì phế vật! Dạo này toàn mấy việc lấy mạng đổi tiền, muốn tìm công việc thanh nhàn thôi sao khó khăn quá!”

“Muốn có tiền còn muốn thanh nhàn.” Đổng Sóc Dạ gõ chữ: “Nằm mơ.”

Sau đó hắn đóng hộp thư, chia sẻ bản ghi âm cho một người khác.

Một lát sau, avatar hiện lên một dấu chấm hỏi.

Đổng Sóc Dạ: “Nghe đi, xem người bên cạnh Phó Lạc Ngân xuất sắc cỡ nào.”



Hôm nay Phó Lạc Ngân có hai cái hội nghị, không có thời gian nghỉ ngơi, đồ ăn của Thất Xử lại khó nuốt, buổi chiều xong việc dạ dày đã đau đến không còn cảm giác.

Hắn kêu tài xế lái xe về Phó gia, hiếm khi Phó Khải cũng ở nhà, đến kịp giờ cơm, ngồi xuống ăn một bữa.

Đồ ăn Phó gia không khó ăn nhưng cũng không ngon lắm, đều làm theo khẩu vị của Sở Tĩnh Xu và Phó Khải.

Sở Tĩnh Xu không lên bàn ăn, bảo mẫu nói: “Buổi chiều phu nhân uống thuốc xong là ngủ, bác sĩ nói uống thuốc này rất thích ngủ, là hiện tượng bình thường ạ.”

Phó Khải: “Biết rồi.”

Phó Lạc Ngân và Phó Khải đối mặt ăn cơm, hai cha con ngồi thẳng sống lưng, động tác nhanh gọn, như thể đang ở quân doanh.

Bữa cơm gần xong, Phó Khải thấy hắn để đũa xuống cũng bỏ đũa xuống.

Phó Lạc Ngân biết lão có chuyện muốn hỏi, vì thế ngồi nán lại chờ. Qủa nhiên một lát sau nghe đối phương hỏi: “Chuyện của… anh hai con điều tra đến đâu rồi? Ba nhớ con nói để Tiểu Đổng làm à?”

“Dạ, hiện giờ vẫn đang gom lại số liệu năm đó.” Phó Lạc Ngân đáp.

Phó Khải biết tính tình đứa con này, không khuyên ngăn, chỉ trầm mặc.

Phó Khải nhỏ giọng: “Bên ba mới nhận được thông báo, trung tâm hành chính tổng hợp có một đám người tạm thời bị cắt chức điều tra, con có biết vì sao không?”

Phó Lạc Ngân: “Con biết. Giới học thuật sắp được thanh lọc, năm nay có một đề mục, bên Hòa tướng quân tỏ ý kiến rất rõ ràng. Lần này chắc hơn nửa năm cũng chưa xong.”

“Cũng đúng, bản thân Hòa Mộc Nhã là nhân viên khoa học, hồi còn trong quân doanh bà ta còn sửa hỏa tiễn, rất quan tâm đến mấy chuyện này, không chỉ bà ta, thật ra bên trên cũng…” Phó Khải nói tới đây, cảnh cáo hắn: “Con đừng có suy nghĩ gì lệch lạc, ba biết từ nhỏ con với tên tiểu tử Đổng gia là bạn học, quan hệ tốt, nhưng không thể vì vậy mà ảnh hưởng chính sự.”

Phó Lạc Ngân: “Con biết.”

Nhà của Đổng Sóc Dạ không giống với những nhà còn lại lắm. Phó gia, Tô gia dù có anh chị em nhưng đều không vượt quá ba đứa, mỗi đứa trẻ đều lớn lên trong hoàn cảnh tương đối bình thường, mà Đổng gia thì khác.

Trên Đổng Sóc Dạ có chín anh chị, dưới còn có em trai em gái. Trong gia tộc nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tài nguyên có hạn mà người muốn tranh đoạt thì nhiều, từ nhỏ mọi người đã được dạy phải cướp lấy vị trí đầu tiên, chỉ có vậy mới lấy được niềm vui của cha. Khi bạn bè cùng lứa vẫn còn vui vẻ hoạt bát chơi đùa, Đổng Sóc Dạ đã học được che dấu trầm mặc.

Sở Tĩnh Xu từng nói tâm tư Đổng Sóc Dạ như ông cụ non. Mà Phó Khải còn trực tiếp hơn: “Người như thế này âm trầm lộng quyền, dã tâm không nhỏ.” Nhưng lão không cấm Phó Lạc Ngân chơi cùng, vì so với con trai cả Sở Thời Hàn tính tình ôn nhã ấm áp, từ nhỏ Phó Lạc Ngân đã lộ ra cá tính cực mạnh, là loại người không dễ bị yếu tố khác ảnh hưởng.

Phó Khải còn cho rằng, để Phó Lạc Ngân chơi cùng Đổng Sóc Dạ ít nhiều cũng học được bản lĩnh nhìn đời của hắn.

Phó Khải khe khẽ thở dài: “Ba già rồi, anh hai không còn, mẹ thì bị bệnh, ba sắp lui xuống. Ba biết hiện tại con gánh trọng trách nặng nề, vừa công ty vừa Thất Xử. Lúc trước Thất Xử không cùng phe với chúng ta, con có biết nhét con vào đó khó khăn cỡ nào không? Bây giờ tuy vội một chút khổ một chút, nhưng làm cho liên minh cũng đáng.”

Từ nhỏ đến lớn Phó Lạc Ngân nghe mãi mấy lời này đến mức lỗ tai sắp mòn, hắn không kiên nhẫn lắm nhưng vẫn chịu đựng nghe hết: “Không còn chuyện gì thì con đi trước đây.”

“Từ từ đã, ngày nào cũng cắm đầu chạy ra ngoài, con có về nhà ngủ lại đêm nào không?” Phó Khải trừng hắn: “Năm nay cũng hai mươi lăm rồi, nếu có người yêu thì dẫn về nhà xem, con cứ từ từ vậy người ta chạy mất thì sao?”

Phó Lạc Ngân nghe vậy cười cười — Tiếu Tuyệt đúng là ông già miệng rộng, phỏng chừng đã nói chuyện hắn có người yêu cho cả liên minh biết. Phó Khải chỉ kém hỏi quạch tẹt ra.

Nhắm mắt cũng biết Tiếu Tuyệt nổ cỡ nào.

Phó Lạc Ngân trả lời: “Đến lúc đó rồi tính ạ.”

“Còn đến lúc đó rồi tính? Ba nghe Tiếu Tuyệt nói là một sinh viên rất đẹp, tính tình ngay thẳng, năng lực vượt trội, con nói thật đi, có phải vẫn còn nhớ nhung tên Hạ…”

“Ba.” Phó Lạc Ngân cắt ngang lời: “Con có chuyện phải làm thật, đi trước đây.”

Âm thanh của hắn đột nhiên nghiêm túc.

Phó Khải nhìn bóng lưng nọ, im lặng hồi lâu, nửa ngày sau mới tự rót cho mình một ly rượu.

“Đứa nhỏ này không giống anh nó chút nào, tới gia đình cũng bỏ đi không chút lưu luyến.” Phó Khải thì thầm.

............... Hết Chương 31..........