Chương 30–o0o–
Ta cứng đờ người trong vòng tay ôm xiết của y, đầu tựa lên vai y. Thú thật thì l*иg ngực của y rất ấm áp.
"Thân thể ngươi sao lại kém vậy chứ? May mà ngươi cũng là người luyện võ." – y thì thầm vào tai ta.
Ta chỉ im lặng không đáp.
"Ngủ một chút đi, như vậy mới tốt cho sức khỏe của ngươi." – y nói – "Tốt lắm, không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta nhất định sẽ không giậu đổ bìm leo. Tuy rằng ngươi rất đúng với sở thích của ta nhưng ta sẽ không ngay lập tức ăn ngươi."
Những lời nói táo bạo của y khiến mặt ta đỏ lựng lên oán hận nhìn rồi giãy giụa rời khỏi l*иg ngực y. Y càng không buông thì ta càng liều mạng giãy ra.
"Được rồi, được rồi! Ta buông tay." – y sau cùng cũng buông ta ra.
Ta thoái lui sang một bên, cảnh giác nhìn y.
Ngoài động chợt có âm thanh xúc tuyết, sau đó còn có tiếng người nói – "Chủ nhân, người ở bên trong ấy sao?"
"Còn không mau tìm cách khai thông cửa động." – vẻ mặt y dần thay đổi, không còn là vẻ đùa giỡn cợt nhả mà đã là cảm giác cuồng ngạo như lúc ta mới gặp y.
"Dạ, bọn thuộc hạ ngay lập tức đào tuyết khai thông cửa động. Thỉnh chủ nhân chờ cho chốc lát." – tiếng người ngoài cửa động cung kính nói.
Rất nhanh sau đó cửa động lộ ra, ánh sáng tràn vào khiến ta phải nheo mắt lại.
"Cùng ta rời khỏi chứ?" – y nhìn về phía ta.
Ta lắc đầu – "Ngươi cứ đi trước đi, ta có thể tự mình lo liệu."
Y chăm chú nhìn ta hồi lâu rồi xoay người ly khai.
Ta ngồi ở cửa động nhìn y cùng vài người vận bạch y dần khuất bóng. Lúc đi được một đoạn y có ngoảnh lại nhìn ta, nhưng rồi lại nhanh chóng xoay người biến mất. Khi ta rời khỏi sơn động, đột nhiên phát hiện áo choàng của y vẫn còn khoác trên người mình. Ta ôm lấy nó trong tay nhìn theo hướng y vừa đi. Người này dường như không đáng ghét như vẻ ngoài cố tỏ ra của mình.
Ta định thần, xác định phương hướng rồi tìm đường hạ sơn. Mới đi được một lúc ta mệt đến thở không ra hơi, bèn ngừng lại tựa vào gốc cây điều khí, xa xa tựa hồ như có thứ gì đó nhoang nhoáng lên. Ta nheo mắt nhìn nhưng lại chẳng thấy gì. Đúng lúc ta đang choáng váng thì một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện.
"Hàn Tiêu, vì sao sắc mặt của ngươi khó coi đến vậy?"
Ta sững sờ nhìn người trước mặt, trong đầu có chút ngơ ngẩn, là Vũ Duệ Vương gia. Ta chậm rãi vươn tay chạm vào mặt hắn, giữa sự ấm áp lộ ra cảm giác lạnh lẽo cho ta biết đây không phải ảo giác. Ta thấy trong mắt hắn ánh lên vẻ kinh ngạc bèn cúi đầu hỏi – "Vũ Duệ Vương gia?"
"Phải, là ta! Sao sắc mặt ngươi kém như vậy? Ngươi có khỏe không? Trà Chúc nói ngươi đăng sơn mà hôm qua ở nơi này xảy ra tuyết lở. Ngươi không sao chứ?" – thanh âm của Vũ Duệ Vương gia nhuốm đầy sự âu lo.
Ta hoảng hốt cố mỉm cười gật đầu bảo – "Ừm, tại hạ biết, bởi vì tại hạ đã bị chôn vùi trong tuyết mà."
"Ngươi nói cái gì? Vậy ngươi làm sao thoát thân? Ngươi có bị thương không?" – Vũ Duệ Vương gia cau mày đưa tay đỡ lấy ta – "Ngươi có tự đi được không?"
Ta mơ màng gật đầu nói một cách hàm hồ – "Tại hạ có thể tự đi."
"Bỏ đi, ta thấy ngươi như thế này làm sao mà tự đi được chứ." – Vũ Duệ Vương gia nói xong, một phen bế bổng ta lên.
Ta giãy giụa kháng nghị – "Mau thả tại hạ xuống, tại hạ có thể tự đi."
"Im miệng! Ngươi có biết hiện tại ngươi tái nhợt như quỷ rồi không? Dựa vào tốc độ của ngươi chẳng biết bao giờ mới xuống đến chân núi được nữa." – thật hiếm khi Vũ Duệ Vương gia dùng đến thanh âm nghiêm khắc thế này.
Ta im lặng nhìn hắn, thật là đáng sợ. Ta mệt mỏi ngậm chặt miệng, để mặc hắn ôm mình đi về phía chân núi. Trước lúc rời đi hắn phóng lên không trung một quả đạn tín, xem chừng là báo cho những người khác biết hắn đã tìm ra ta, để họ đỡ mất công.
"Công tử, công tử!" – ta mơ hồ nghe có tiếng người khóc, hình như là giọng của Trà Chúc.
Ta chậm rãi ngẩng đầu dậy từ trong l*иg ngực Vũ Duệ Vương gia. A, đã xuống đến chân núi rồi sao? Ta chú tâm lắng nghe thêm hồi lâu mới ý thức được đúng là Trà Chúc đang kêu khóc bèn cười yếu ớt đáp lời – "Trà Chúc, xin lỗi ngươi, tối hôm qua ra đã không trở về đúng hẹn."
"Ô ô,... công tử nói gì vậy? Người muốn dọa chết Trà Chúc sao? Ô ô ..." – Trà Chúc nước mắt nước mũi sì sụt, cánh mũi vì lạnh mà đỏ ửng cả lên.
Ta còn đang muốn nói thêm vài câu thì Vũ Duệ Vương gia đã lên tiếng – "Được rồi, có gì thì lúc trở về mới nói đi."
Trà Chúc liền gạt lệ liên tục gật đầu – "Dạ dạ, mau trở về thôi. Công tử lạnh đến thế này rồi, trong xe ấm áp hơn, công tử mau vào xe đi."
Vũ Duệ Vương gia ôm ta đi vào trong xe, tức thì một làn hơi ấm áp tràn đến. Thật là ấm quá đi. Vũ Duệ Vương gia ngồi xuống, nắm lấy tay ta ủ ấm – "Tay sao lại lạnh thế này?"
"A, không có việc gì đâu. Cứ đến mùa đông là tại hạ lại như thế, sớm đã thành thói quen rồi." – ta chẳng còn khí lực từ chối, chỉ đành để hắn ôm lấy mình.
Vũ Duệ Vương gia trầm mặc một hồi rồi thấp giọng hỏi – "Có mệt không? Nếu mệt thì ngủ một lúc đi, vẫn còn một đoạn đường mới về đến nơi."
Ta gật đầu, cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến trĩu sụp mí mắt mình. Kỳ thật từ lúc gặp Vũ Duệ Vương gia trên núi thì cả người ta liền bình tĩnh lại, không còn căng thẳng nữa. Có lẽ vì biết Vũ Duệ Vương gia sẽ không làm hại mình nên ta yên tâm để bản thân chìm sâu vào cõi mộng.
Lúc tỉnh lại thì ta đã yên vị tại căn phòng của mình đêm hôm trước, trong phòng có đốt hỏa lò rất ấm áp dễ chịu. Ta thoải mái trở mình trong chăn, cọ mặt lên chiếc gối êm ái chẳng muốn ngồi dậy. Cuối cùng ta cũng tự buộc mình thức dậy, khoan khoái hưởng thụ cảm giác ấm áp rồi từ từ thanh tỉnh đầu óc trở lại.
Ta tuy nghĩ rằng hẳn sẽ có người đến tìm ta nhưng sao người đó lại là Vũ Duệ Vương gia? Sự xuất hiện của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ta. Hắn vốn đâu cần phải tự mình đến chứ. Hơn nữa cảm xúc lúc hắn nhìn thấy ta khiến ta có cảm giác mình rất được hắn xem trọng. Tuy rằng không thể hiểu rõ một cách tường tận nhưng ta mơ hồ nhận ra có cái gì không đúng lắm.
Cửa chợt bị đẩy nhẹ, có người bước vào. Ta xoay người nhìn lại, là Trà Chúc
"Trà Chúc?"
Trà Chúc kinh hỉ nhìn ta – "Công tử tỉnh rồi?"
Ta miễn cưỡng ngồi dậy, Trà Chúc vội bước đến chêm một chiếc gối sau lưng ta khiến ta thêm thoải mái. Ta kéo chăn phủ lấy cả người hỏi – "Đã là giờ nào rồi?"
"Vừa qua khỏi giờ thìn. Tiểu nhân cũng chỉ là đến xem công tử đã tỉnh hay chưa."
"Giờ thìn sao? Ta đã ngủ bao lâu rồi?" – ta nhíu mày hỏi.
"Công tử ngủ hơn mười canh giờ rồi, cũng không tính là lâu. Lại ngự y bảo dù công tử có ngủ đến mười hay hai mươi canh giờ cũng là bình thường." – Trà Chúc bảo – "Công tử có khát nước không?"
Ta gật đầu – "Cũng có một chút."
Trà Chúc lẹ làng chạy đi rót nước cho ta – "Công tử đã tỉnh thì phải ăn chút gì đó. Công tử ngủ lâu như thế chưa ăn gì, hẳn là đói bụng lắm rồi."
Trà Chúc không nói ta còn không cảm thấy, vừa nói đã khiến ta đói sôi cả bụng lên.
[1] sát : Đây là tác giả chơi chữ. Chữ sát (殺
) trong chữ gϊếŧ chết và chữ sát (擦
) trong chữ chà xát là đồng âm khác nghĩa và khác cách viết. Ở đây nhân vật Vũ Duệ Vương gia muốn trêu nhân vật Hàn Tiêu đang lau tóc mà cứ như muốn gϊếŧ chết tóc mình.