Chương 29

Chương 29

–o0o–

Ta chần chừ nhìn người kia, rốt cuộc cũng hiểu vì sao đến bây giờ y vẫn chưa tỉnh. Có lẽ là do tác dụng của trầm miên kéo dài. Có điều, lúc đó y trúng một lượng lớn trầm miên mà còn có thể duy trì sự tỉnh táo trong một thời gian dài khiến ta thật sự rất kinh ngạc. Phải biết rằng trầm miên tuy không phải mấy thứ mê dược linh tinh nhưng công dụng của nó phát tác rất nhanh. Kẻ trúng phải cho dù không gục ngã ngay lập tức, thì cũng không thể chẳng chút suy yếu mà truy đuổi ta như y mới rồi. Y quả nhiên rất đáng gờm mà.

Ta rốt cuộc cũng không giúp y giải dược tính của trầm miên. Thật ra cho dù ta không ra tay, thì với khả năng của y chỉ cần sau vài canh giờ đã có thể tỉnh lại, hơn nữa trầm miên đối với cơ thể con người không hại gì. Vậy nên ta bò đến cửa động dùng tay đẩy thử lớp tuyết chắn phía trước, muốn tìm đường thoát thân, nhưng ta vừa mới đẩy ra được một ít thì lớp tuyết mới lại đổ xuống lấp đầy phần vừa mất đi. Ta không từ bỏ hy vọng tiếp tục thử lại, đáng tiếc kết quả vẫn như thế.

Ta mệt mỏi dựa vào cửa động chán nản nhìn lớp tuyết dày kia. Xem ra tình hình này chỉ có lực tác động từ bên ngoài vào mới có thể khai thông cửa động mà thôi. Có điều bây giờ ngoài trời đã tối đen, ở vào thời điểm này chỉ e chẳng có ai trên núi. Ta chợt nhớ lúc đi có hứa với Trà Chúc sẽ trở về trước khi trời tối thì cười khổ. Đứa trẻ đó liệu có để ý đến việc ta chưa về mà suốt ruột đi tìm không? Nhưng dù cho nó có đi báo cho Vũ Duệ Vương gia, Lam Ký Vũ hay Thượng Quan Vũ thì sắc trời cũng đã tối, khó có khả năng họ phái người tìm ta. Và dù cho ngay sáng mai trời vừa hửng đã cho người đi thì cũng phải mất một thời gian không ít mới tìm ra nơi này. Xem ra ta đành phải ở lại đây nghỉ qua đêm rồi.

Thân người ta chợt run lên, ta theo bản năng đưa tay ôm lấy chính mình. Quả là có chút lạnh! Mới rồi nháo động còn chưa cảm nhận được ,nhưng khi ngồi yên bất động thì hơi lạnh lập tức xông thẳng đến đại não. Ta lấy lại bình tĩnh, dịch vào mé bên trong động, ngồi xếp bằng trên mặt đất bằng, bắt đầu điều tức. Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng khi ta mở mắt ra thì người kia đã tỉnh giấc, đang dựa đầu trên vách thạch bích dõi theo ta. Chợt nhớ đến màn giao đấu mới rồi nên ta cảnh giác nhìn y, lòng có đôi chút khẩn trương. Người kia tỉnh lại từ lúc nào vậy? Vì sao y không thừa lúc đang điều tức mà công kích? Điểm này thật khiến ta kinh ngạc quá thể.

"Không cần dùng thứ ánh mắt đó để nhìn ta. Ta đây chẳng phải loại tiểu nhân, bất quá nếu là tiểu nhân thì cũng không bỉ ổi vô sỉ đến thế. " – y tỏ vẻ như không, ánh mắt lại hấp háy ý cười.

Ta ngoảnh mặt sang một bên không nhìn y nữa mà chỉ trầm mặc suy tư.

"Ta thấy lớp tuyết kia xem ra chỉ có thể khai mở từ phía ngoài mà thôi. Ta nghĩ ngươi trước lúc ta tỉnh lại đã có thử qua, đáng tiếc là vẫn chẳng thể rời khỏi đây." – y nói.

Ta vẫn như cũ im lặng chẳng đáp.

"Quả là một người quật cường! Ngươi dự tính cả đêm nay sẽ không mở miệng nói với ta lời nào sao? Chúng ta chắc chắn là phải ở đây đợi đến sáng, có người đến thì mới thoát thân được. Vậy cho nên ngươi không cần lãnh đạm như thế đâu." – y vừa nói vừa tiến đến gần ta.

Ta cả kinh vội tránh sang một bên, nhưng sơn động này chẳng lấy gì làm to lớn nên ta tránh đến cửa động thì chẳng còn đường nào nữa. Y liền dùng tay nắm lấy tay ta, ta liền tức giận đẩy y ra – "Mau buông tay ra!"

"Haha, phải như vậy mới ngoan chứ. Thứ biểu tình lãnh đạm không hề thích hợp với ngươi. Cứ biểu tình sinh động như bây giờ đi." – y tựa hồ như không nghe thấy ta nói gì, thậm chí còn được voi đòi tiên, tiến đến gần muốn hôn ta.

Ta cực kỳ tức giận đưa tay tát y một cái.

"Chát" – âm thanh vang lên khiến chúng ta đều ngây ngẩn cả người. Ta thật sự không ngờ mình có thể đánh được y, mà y dường như nghĩ ta chỉ làm ra vẻ chứ sẽ không thực sự động thủ. Ta nhanh chóng tận dụng cơ hội thoát khỏi tay y, thoái lui đến phía bên kia thạch động, cảnh giác theo dõi.

Ánh mắt y biến ảo hồi lâu rồi nhìn chằm chằm về phía ta. Ta cảm thấy bao nhiêu lông tơ trên người mình đều dựng thẳng lên, đến hô hấp cũng chẳng dám thở mạnh, hai tay gắt gao nắm thật chặt. Sau cùng y nở nụ cười:

"Chậc, xem ra vẫn chỉ là một tiểu miêu giương móng vuốt mà thôi. Bất quá cũng vừa hay, rất hợp với khẩu vị của ta. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đây không thích ép buộc bất kỳ ai, những người đi theo ta đều là cam tâm tình nguyện cả. Ngươi cũng không là ngoại lệ!"

Ta tức giận trừng hắn, cái gì mà móng vuốt tiểu miêu chứ? Thật là vô liêm sỉ mà!

Chúng ta cứ thế giằng co qua lại. Thời gian chậm rãi trôi đi, ta cũng cảm thấy mệt mỏi bèn đứng dậy, tay chân lạnh băng băng. Khối thân thể này quả nhiên rất yếu ớt. Hiện giờ tuy đã tốt hơn nhiều nhưng chỉ cần thời tiết trở lạnh thì rất khó giữ độ ấm cho tay chân. Cũng vì thế mà mùa đông là mùa ta không thích nhất trong năm. Hơn nữa, ta vốn không thể chịu đựng mệt nhọc trong một thời gian dài, thân thể sẽ không thể kham nổi. Mới rồi vì việc cứu chữa cho Lam Ký Vũ mà vội vã ruổi ngựa đường trường, lại còn tiêu hao hơn phân nửa nội lực nên sau cùng mới ngất đi. Sau đó không có mấy thời gian nghỉ ngơi, hôm nay lại còn cùng người này giao đấu một lúc lâu nên thể lực của ta đã sớm tiêu tán đi rồi. Nhưng hiện tại vô luận là như thế cũng phải cắn răng chống đỡ, không thể để y thừa nước đυ.c thả câu được.

"Ngươi không biết cứ ngồi im như vậy rất không thú vị sao? Chi bằng chúng ta cùng nhau làm vài việc ân ân ái ái để gϊếŧ thời gian đi, hơn nữa cũng có thể giúp nhau sưởi ấm. Ngươi cảm thấy thế nào? Chứ ta thì thấy chủ ý này không tồi đâu." – hồi lâu sau người nọ đột nhiên lên tiếng.

Ta thiếu chút nữa nộ khí xung thiên trước ý kiến của y. Cái gì mà những việc ân ân ái ái? Không ngờ y còn có tâm tư nghĩ đến mấy việc này, thật là loài cầm thú mà. Ta lạnh lùng đáp trả y – "Ngươi tốt nhất là dẹp bỏ những ý niệm dơ bẩn ấy đi. Bằng không thì đừng trách sao ta không khách khí với ngươi."

"Thật là đáng tiếc mà! – y miễn cưỡng nói mà sao ngữ khí lại chẳng nghe ra có chút tiếc nuối nào.

Ta không để ý đến y nữa, tựa lưng vào vách đá, cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu tận tâm can. Xem chừng nếu cứ cố gắng không để lộ ra vẻ yếu đuối thật sự không phải biện pháp dài lâu. Đúng lúc ấy ta sực nhớ đến loại thuốc bổ Nhị sư phụ điều chế liền lấy ra uống vào. Một lát sau cảm giác ấm áp bắt đầu xuất hiện khiến ta thấy dễ chịu hơn.

"Ngươi không muốn biết ta vì sao lúc nãy vừa thấy ngươi đã gây chuyện sao? – kẻ kia vừa cười vừa hỏi.

Ta đương nhiên là muốn biết nên nhìn y hỏi – "Vì sao?"

"Ân, ngươi cho ta hôn một cái thì ta sẽ nói cho ngươi biết."

Ta tức giận ngoảnh mặt đi. Rõ là một tên vô lại!

"Không cho ta hôn sao? Ngươi không muốn biết à?" – y lại cười.

"Không muốn nói thì thôi đi." – ta đáp bằng ngữ khí lạnh lùng.

"Ta đã nói bộ dạng lạnh lùng không thích hợp với ngươi. Ai nha, thôi bỏ đi, ngươi không muốn nghe thì ta cũng chẳng cần nói làm gì."

"Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?" – y đột nhiên hỏi ta.

"Không liên quan gì đến ngươi cả."

Y nhìn ta hồi lâu – "Thật sự là lòng tốt không được hồi báo mà. Quên đi, ta không trêu ngươi nữa. Người của ta hẳn chốc lát nữa sẽ đến đây, chúng ta sẽ nhanh chóng thoát thân thôi." – Y nói xong tiến về phía gần ta. Ta liền cảnh giác theo dõi y nhưng y chỉ mang áo choàng đến khoác lên người ta – "Cả người ngươi lạnh như thế sao có thể không lo chứ?"

Ta sửng sốt lắc đầu – "Ta không sao, y phục này..."

Y ngắt lời ta, lại chẳng để tâm đến sự phản đối của ta mà ôm choàng lấy ta – "Ngươi cứ khoác vào đi. Nội công ta so với ngươi thâm hậu hơn nên đừng lo lắng gì cả. Nhưng thật ra ngươi vì sao mà cả người lại lạnh đến mức này chứ? Đừng cử động, ta đây tuy là nam nhân nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì ngươi tự gánh lấy đấy."

–o0o–

Chương 30