Chương 17: Cầu Thang Di Động

Theo kết quả quan sát được, Ngụy Chi Hòa không hề gặp con yêu có khả năng gây án giấu người.

Đám tiểu yêu làm việc trong nhà ma cậu không thể ăn được, mất tích cái sẽ bị camera trong nhà ma phát hiện ngay.

Gió trên tầng năm hơi mạnh, năm người trốn trong góc phòng chờ gió qua.

Ngụy Chi Hòa cho bốn đứa nhóc đang căng thẳng mục tiêu và phương hướng: "Giờ mục tiêu của chúng ta là tìm cầu thang xuống dưới, cố gắng tìm xem có bảng chỉ dẫn lối ra không."

Ngụy Chi Hòa chính là định tâm hoàn của cả bọn lúc này, có cậu là sẽ không có vấn đề gì nữa.

Đàm Trí Dung đặc biệt thiện cảm với Ngụy Chi Hòa: "Vâng, nghe lời anh Hòa hết."

Vương Lộ cũng mù quáng gật đầu: "Đúng đúng, vâng anh, bọn em sẽ để ý thật kỹ."

Ngụy Quân Hàm gật đầu phụ họa, anh cậu gan to thật, chẳng sợ tí nào.

Gió bên ngoài hành lang đã ngừng thổi, cửa sổ yên tĩnh trở lại, không còn đung đưa như sắp rơi xuống nữa.

Bốn người Ngụy Quân Hàm lần lượt thò đầu từ trong góc ra, Ngụy Chi Hòa thì đi ra luôn, hoàn toàn không sợ.

Ngụy Quân Hàm lo lắng hỏi: "Anh, anh không sợ quạt máy lại thổi gió nữa à?"

Ngụy Chi Hòa mỉm cười đáp: "Không sao đâu, giờ quạt máy có khi hết sức thổi gió rồi." Ban nãy sức gió mạnh như thế, yêu khí phân tán, sao cậu lại không nhận thấy cho được, giờ tiểu yêu quạt máy sợ là đang thở hồng hộc, ngưng tụ yêu lực chuẩn bị thổi gió đợt hai rồi. Thế nên, Ngụy Chi Hòa không hề lo kiểu tóc của mình sẽ bị thổi rối lên.

Phong cách phục cổ ở tầng năm và tầng hai cùng sự âm u dưới tầng hầm hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Nhìn kỹ thì trang trí thiên hướng hiện đại hơn, điều thú vị chính là mỗi phòng đều có hai cánh cửa, cửa thứ nhất bằng sắt, cửa thứ hai bằng gỗ.

Trên tường hành lang còn treo ảnh của gia chủ, một bức tranh cao bằng người cực lớn được treo đối diện lối vào hành lang, đó là một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, đầu đội mũ phớt, tay trái cầm đồng hồ quả quýt, tay phải cầm một cây gậy, người mặc âu phục. Ông ta mang ý cười trên môi, để râu ria hai mảnh thời thượng, đôi mắt hoa đào, nhìn là biết người này hồi trẻ phóng đãng bất kham, vô cùng phong lưu.

Nhân vật chính trong bức ảnh có lẽ chính là chủ nhân đầu tiên của nhà cổ, Văn lão gia.

Hai bên tường đều treo ảnh mỹ nữ mang những phong cách khác nhau, có phong cách trang nhã, có phong cách cởi mở, có phong cách dịu dàng, có phong cách mạnh mẽ, có phong cách lạnh lùng, mỗi vị mỹ nhân đều có hai bức, trái phải đều treo, tổng cộng có hai mươi bức.

Từ đó suy ra, đây là mười bà vợ của Văn lão gia, đến cả dì mười vừa mới vào cửa chưa đến ba ngày cũng có.

Có thể thấy, tầng năm từng là nơi ở của Văn lão gia, trên tường treo ảnh cỡ lớn của ông và các bà vợ, rốt cuộc là ông ta yêu cái đẹp đến mức nào mới treo ảnh của tất cả mọi người lên trên tường.

Văn lão gia suy nghĩ như thế nào, mọi người đương nhiên là không biết được, giờ điều có thể biết được chính là mỹ nhân trong tranh thiên hình vạn trạng, mang đậm ý nhị thời đại đó, đến cả hai cô gái cũng nhìn mà ngẩn ngơ. Cho dù không để tâm đến khuôn mặt mỹ nhân, thì kiểu tóc, trang phục, trang sức, giày, màu son đều là trọng điểm quan tâm của các cô gái.

Vương Lộ thực sự ao ước dáng người của các mỹ nhân trong tranh: "Họ đều có khí chất quá, ngưỡng mộ ghê."

Hà Tuyết Dao cũng vô cùng đồng cảm: "Cách trang điểm ngày xưa cũng quý phái nho nhã, vị này chắc là đại thái thái của Văn lão gia nhỉ, nhìn cái là thấy đặc biệt có khí chất bà lớn, vòng tay cũng có cảm giác âm u nhạt sắc hơn."

Vương Lộ: "Này, Tuyết Dao, cậu chụp cho tớ một bức với họ nhé, sau này khí chất của họ chính là mục tiêu theo đuổi của tớ."



Hà Tuyết Dao vui vẻ đồng ý: "Được, tớ chụp xong cậu chụp cho tớ nhé."

Vương Lộ: "Ừ."

Ngụy Quân Hàm đυ.ng tay Đàm Trí Dung: "Hầy, bọn nó đến đây để đi du lịch à?"

Đàm Trí Dung quay lại ngượng ngùng cười với cậu nhóc, đưa cho cậu nhóc điện thoại di động: "Giúp tao chụp cái ảnh nhé."

Ngụy Quân Hàm: "..." Mày là con trai tại sao cũng muốn chụp ảnh chung!

Ngụy Chi Hòa chẳng quan tâm bọn nhóc chụp ảnh chung hay riêng, cách của cậu đặc biệt hơn các thiếu nam thiếu nữ chụp ảnh chung nhiều.

Chụp ảnh cho Đàm Trí Dung xong, Ngụy Quân Hàm quay người đi kiếm anh mình, không ngờ rằng vừa quay lại cái đã thấy anh mình đứng trước bức ảnh to đùng của Văn lão gia, gõ trái gõ phải vào bức ảnh, táy máy một cách đặc biệt không tôn trọng người đã khuất!

Ngụy Quân Hàm không nhìn nổi nữa, không thể không đi đến cản: "Anh, anh làm vậy với người đã khuất có vẻ không ổn đâu."

Ngụy Chi Hòa đang giơ ngón tay gõ người trong tranh lùi lại, cũng đồng ý với lời nói của cậu nhóc, bỏ cái tay phải của mình xuống: "Ừ, đúng là không ổn lắm."

Vừa vặn, màn gõ gõ của cậu với "người trong tranh" cũng xong rồi.

Nếu không phải ánh sáng không đủ, có lẽ đám Ngụy Quân Hàm và Vương Lộ sẽ phát hiện ra, khi mấy đứa chụp ảnh, bức tranh sẽ cố ý lại gần họ, làm động tác chụp chung thân mật, có kẻ còn làm mặt quỷ.

Đám Ngụy Quân Hàm đương nhiên không nhìn thấy, nhưng ông anh Ngụy Chi Hòa thì nhìn thấy, để tránh bốn người bạn nhỏ bị dọa mất mật, cậu không thể không ra tay gõ gõ vị "Văn lão gia" ngự trên cao ôm mười vị mỹ nhân.

Ngụy Chi Hòa biết mười một vị "người trong tranh" vốn định sắp xếp nội dung gì cho người chơi, nhưng giờ cậu đang tỏa ra áp lực, các vị trong tranh lúc này suýt nữa thì lệch cả tư thế bày sẵn, nụ cười trên khóe miệng cũng bắt đầu méo xẹo.

Đàm Trí Dung lại lớn gan: "Tầng này yên tĩnh thật đấy, trừ trận gió đợt đầu ra thì hình như không thấy gì nữa nhỉ."

Hà Tuyết Dao: "Nói mới thấy, có khi nào là yên tĩnh trước bão không?"

Vương Lộ: "Ê, đừng nói nữa, đừng có dọa người ta." Cô ngẩng đầu nhìn mỹ nhân trong tranh trước mặt, "Các cậu có để ý tranh hình như có thay đổi không, tớ nhớ vị tam thái thái này ban nãy ngón tay chỉ vào cằm mà."

Hà Tuyết Dao: "Không phải chứ, cậu xem ảnh trong điện thoại xem."

Vương Lộ cảm thấy không khí xung quanh hơi là lạ, nhét điện thoại vào trong ba lô, đáp: "Thôi, chắc là tớ nhớ nhầm, nhiều ảnh thế cơ mà." Dù gì đây cũng là nhà ma, chủ yếu là khiến người ta sợ hãi mà.

Hà Tuyết Dao cũng bị Vương Lộ làm nhồn nhột: "Được, thế thì chúng mình đi thôi, đi tìm cửa ra đã."

Vương Lộ và Hà Tuyết Dao đi đến đằng sau Ngụy Chi Hòa, ngồi chờ anh trai dẫn các cô bay ra khỏi nhà ma.

Ngụy Quân Hàm nhìn hai cô gái chen vào giữa cậu và ông anh cậu, trong lòng có chút khác lạ, cậu quả nhiên là không thích loài sinh vật tên anh trai này, đẹp trai thì khỏi nói nữa, đã thế còn có sức quyến rũ hơn cậu, được con gái yêu thích hơn cậu, ghét chết đi được.

Nhưng có bực thì cũng không thể thể hiện ra, anh cậu không giống người khác, anh cậu hung dữ lắm.



Đàm Trí Dung cũng đã ngắm trai xinh gái đẹp xong, giục Ngụy Chi Hòa dẫn cả bọn ra khỏi đây.

Chìa khóa cầu thang ra ngoài và chìa khóa cửa để ở dưới chậu hoa bên cạnh bức tranh ông chú đẹp trai, Ngụy Chi Hòa lấy ra hai chiếc chìa khóa, mở cánh cửa sắt và cửa gỗ ra, phía sau cánh cửa không còn là gian phòng nữa mà thực sự là lối ra, tất cả mọi người đều thở phào, cuối cùng cũng có thể ra khỏi nhà ma chỗ nào cũng toàn cạm bẫy và xác chết đáng sợ này rồi.

Có thể nói Đàm Trí Dung là người phấn khích nhất, cậu nhóc vui mừng nhảy bật lên cầu thang: "Cuối cùng cũng được ra khỏi đây rồi!"

Vừa nhảy một cái... kết quả không thể nào ngờ được.

Lúc này, cầu thang bắt đầu rung chuyển, bụi trên tường bắt đầu ào ào đổ xuống đầu bọn họ!

Mọi người giật mình nhìn cầu thang bắt đầu tách ra, kẹt kẹt kẹt chia đôi, chuyển hướng.

Đàm Trí Dung đần thối mặt, kêu to: "Vãi thế này là sao? Sao tớ lại cách xa mọi người vậy?"

Ngụy Chi Hòa và Ngụy Quân Hàm đứng cùng một bậc cầu thang, hai người đỡ lấy đối phương trong tiếng la hét của ba người còn lại, Ngụy Quân Hàm cũng nghĩ vậy!

Hai người Vương Lộ và Hà Tuyết Dao tình cờ đứng cùng một bậc cầu thang, hai người cũng bị tách ra khỏi cả bọn: "Aaa, Đàm Trí Dung, cậu đang yên đang lành nhảy làm cái gì, tại sao cầu thang lại di chuyển, có phải đang ở trường của Harry Potter đâu!"

Đàm Trí Dung sợ muốn mất mật: "Làm sao tớ biết được, cứu, cứu mạng!"

Lúc này, không chỉ cầu thang rung chuyển, đến tường cũng bắt đầu biến đổi, từng dãy hành lang tối om mở ra về phía mọi người, những người đứng trên bậc thang khác nhau bị đưa vào lối đi khác nhau.

Ngụy Quân Hàm lúc này cảm thấy cực kỳ may mắn, bên cạnh cậu còn có anh cậu, nhưng khi cậu nhìn sang ông anh, phát hiện trong mắt ông anh cậu lại mang nét cười, chắc là cậu đang hoảng loạn nên hoa mắt rồi.

Chỉ trong nửa giây, năm người biến mất trong cầu thang không thấy tăm hơi.

Hai mươi mốt bức "người trong họa" trong hành lang lần lượt nhảy ra khỏi khung ảnh, thao thao nói về Ngụy Chi Hòa ban nãy tạo áp lực với họ, mà người nhảy ra khỏi khung ảnh không phải mười vị mỹ nhân thể hiện dáng vẻ phục cổ với đám Ngụy Chi Hòa, cũng không có ông chú đẹp trai đầu đội mũ phớt tay cầm đồng hồ quả quýt để ria hai mảnh gợi cảm.

Trên sàn chỉ có một con gà trống bảy màu nặng chừng ba mươi ba lăm cân đầu có cái mào to đùng, cùng với mười con gà mái trẻ chừng mười lăm hai mươi cân đang kêu quang quác.

Ở yêu giới có câu, phượng hoàng đặc biệt thích ăn diện, nhưng rất nhiều yêu quái cũng như loài người đều không biết, thực ra đám gà yêu cũng thích ăn diện, bọn chúng tốt xấu gì cũng có một nửa dòng phượng mà, con người đi ăn chân gà không phải toàn gọi là chân phượng đấy à, đây chính là gián tiếp thừa nhận địa vị bán phượng của chúng. Còn không phải sao, ông chủ đã đặc biệt chọn chủng tộc yêu của chúng đảm nhận công việc làm anh đẹp trai và các chị xinh gái, vô cùng vinh quang.

Nhưng hôm nay hơi tiếc một chút, có người chơi có thể áp chế yêu lực của chúng, hại chúng suýt nữa là hiện nguyên hình trước mặt mọi người.

Con gà mái sơn móng màu đỏ đóng vai đại thái thái trong tranh nói: "Có phải bọn họ giẫm phải cơ quan kia rồi không?"

Gà mái đóng vai nhị thái thái đáp: "Nghe động tĩnh chắc chắn là giẫm trúng rồi."

Gà mái đóng vai dì năm thở dài: "Đúng là đáng thương, tôi nghe ông chủ nói, chúng ta khai trương lâu như thế mà vẫn chưa có người chơi may mắn nào gặp được cái tên ở bên trong kia, rốt cuộc là ai thế, mấy người biết không?"

Lúc này, gà trống ban nãy bị Ngụy Chi Hòa gõ một lượt kiêu ngạo nói: "Hừ, bọn chúng vào được thì có ra được không? Tám phần mười là bị ăn thịt, nghe nói tên kia từng ăn thịt người đấy."

Đám gà mái vừa nghe vậy, bắt đầu quang quác vây quanh gà trống hóng chuyện, con gà trống cuối cùng cũng đã tìm lại được sự kiêu ngạo ban nãy rơi chỗ Ngụy Chi Hòa, ưỡn ngực lên đầy kiêu kỳ.

Vẫn là các em gái giới gà yêu bọn chúng đáng yêu!