Chương 16: Nhân Viên Nhà Ma

Chọn anh của Ngụy Quân Hàm đi trước đúng là đúng đắn, vì cậu không hề sợ hãi, gặp phải chuyện gì phía trước cậu đều tỉnh táo nói với bốn bạn nhỏ đằng sau, nhà ma đáng sợ bị cậu biến thành vườn bách thú, cảm giác như chỉ đi loanh quanh xem cho biết thôi.

Có thể nói, cậu không thèm cho "một trong những nhà ma đáng sợ nhất cả nước" chút thể diện nào.

Sau khi cửa phòng "người đẹp ngủ trên giường" đóng lại, không thể đẩy từ bên trong để ra ngoài được, mọi người phải tìm con đường đến hành lang tiếp theo.

Cấu tạo khu nhà cổ rất kỳ lạ, vì sao trong một căn phòng bình thường lại có đường ngầm, giờ mọi người mới lên đến tầng hai.

Dù lòng nghi ngờ đến mức nào, họ vẫn phải tìm lối ra theo phong cách nhà ma thêm mật thất.

Có Ngụy Chi Hòa báo trước, mọi người cũng không sợ "xác chết giả" trên giường.

Dưới tủ quần áo, giá sách, dưới bàn và mặt tường gõ mãi mà vẫn không tìm được lối ra, mọi người đã bắt đầu tuyệt vọng.

Ngụy Quân Hàm: "Không có lối ra, chẳng lẽ muốn chúng ta nhảy cửa sổ xuống?"

Đàm Trí Dung đẩy cửa sổ: "Cửa sổ khóa rồi, chúng ta không ra được đâu."

Vương Lộ: "Vậy tức là chắc chắn trong phòng có lối ra."

Ngụy Chi Hòa lại ra đứng trước giường, nói với đám Ngụy Quân Hàm: "Chỉ có dưới gầm giường là chưa xem, chắc là chỗ này rồi."

Cậu xốc ga trải giường lên, nhìn thấy vòng sắt to bằng vòng tay, dùng cả hai tay kéo ra, phía dưới có đường đi thật, trong còn có ánh đèn, có thể thấy là đã sắp xếp kỹ từ trước, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy lo chính là lối đi này hình như chưa có người chơi nào đi qua.

Giờ chỉ có thể chui gầm giường thôi.

Đến nhà ma còn phải chui gầm giường, e rằng đây là nhà ma đầu tiên trong cả nước dùng trò này.

Đằng nào cũng không ra được, thế thì chui thôi, phía sau có khi còn có cái khác kí©h thí©ɧ hơn.

Phía dưới lối vào là một cầu thang, mọi người lần lượt đi xuống, Ngụy Chi Hòa để bọn nhỏ đi trước, mình theo sau.

Chờ bốn người Ngụy Quân Hàm đều xuống rồi, Ngụy Chi Hòa cũng chuẩn bị xuống, có điều trước khi đi, cậu hỏi "người đẹp ngủ trên giường": "Ê chó cỏ, bọn ta còn cách cửa ra xa không?"

"Người đẹp ngủ trên giường" không nhịn nổi nữa mà hỏi: "Làm sao mà ngươi biết ta là..."

Ngụy Chi Hòa đáp: "Đuôi lộ quá."

"Người đẹp ngủ trên giường" tưởng cậu là đồng loại: "Ngươi kỳ thị chó cỏ bọn ta? Ngươi nên biết cẩu yêu giới bọn ta, đám chó nuôi trong nhà lười biếng đều không thể tu luyện thành yêu!"

Ngụy Chi Hòa chẳng buồn cãi cọ với nó nữa: "Ông chủ nhà ma bọn mi là yêu đúng không? Đôi guốc gỗ ban nãy chắc là do kiến yêu khiêng đi rồi."

Con chó cỏ không hề ngạc nhiên: "Đúng rồi, rõ ràng như thế, chỉ có con người ngu si mới không thấy được."

Ngụy Chi Hòa: "Không nói nhiều với mi nữa, nói cho ta biết cửa ra ở đâu?"

Con chó cỏ ngẫm nghĩ: "Ta không nhớ rõ, bọn ta có đường riêng của nhân viên."

Ngụy Chi Hòa nói một câu: "Chó ngu."

Mỹ nữ chó cỏ tức giận: "Ranh con, ngươi có tin ta đánh ngươi không!"

Ngụy Chi Hòa liếc nó một cái rồi đáp: "Thôi cứ để con người ngu si này tự tìm vậy, làm việc cho tốt vào."

Mỹ nữ chó cỏ: "..."

Không ngờ, không ngờ kẻ này lại là con người!

Đang định nói tiếp với Ngụy Chi Hòa thì lại thấy đối phương đóng cửa đường hầm từ bên trong.

Con người đáng chết, quá đáng chết được, dám mắng nó là chó ngu!

Mỹ nữ chó cỏ căm giận đá bay chăn ra, kim liên ba tấc trắng mịn lập tức biến thành tứ chi và đuôi.

A a a, tức chết đi được.

Vì chưa gây nên tổn thương gì, mỹ nữ chó cỏ lại nằm lên giường làm việc của mình, tứ chi chổng lên trời, vừa thở hổn hển vừa vẫy vẫy cái đuôi xù màu da cam bự chảng của mình.



Ngụy Quân Hàm vào đường hầm rồi mà lá gan vẫn không to lên được tí nào, lối đi tối om om vẫn kéo dài mãi, giữa đường còn giẫm phải xương trắng rải rác, suýt nữa thì làm cả đám sợ đến lăn xuống cầu thang luôn.

Ngụy Chi Hòa bảo đám nhóc, trên mặt đất đều là xương động vật thôi, không phải xương người, lúc ấy mới bình tĩnh lại được.

Đúng rồi, nhà ma là giả mà.

Có điều, sao bọn nhóc cứ cảm thấy như mình đang đi vào hiện trường án mạng thế nhỉ?

Có lẽ bài trí nhà cổ thực sự quá khiến người ta liên tưởng, thực sự vô cùng đáng sợ.

Trên mặt đất đúng là xương động vật bình thường, nhóm Ngụy Chi Hòa tiếp tục đi về phía trước.

Càng xuống dưới nhiệt độ càng giảm mạnh, đám con trai toàn mặc áo cộc tay, con gái vì đẹp mà còn mặc cả váy, lại còn là váy hai dây, năm người đến một cái áo khoác dư cũng không có.

Vương Lộ xoa xoa da gà nổi đầy cánh tay: "Lạnh hơn bên trên nhiều quá."

Hà Tuyết Dao cũng xoa cánh tay theo, cố gắng khiến mình ấm áp hơn: "Hồi trước tớ cũng vào nhà ma rồi, tớ nhớ trong nhà ma luôn có dấu mũi tên đánh dấu phương hướng, sao nhà ma này không giống thế nhỉ, giờ tớ chỉ muốn ra ngoài thôi."

Vương Lộ: "Tớ cũng thế."

Hai cô gái bắt đầu không chịu nổi không khí bức bách bên trong. Ngụy Chi Hòa cổ vũ hai đứa: "Thế thì giờ mình đi tìm lối ra luôn, hoặc là cầu thang lên tầng trên, giờ chắc là xuống tầng hầm rồi."

Ngụy Quân Hàm nhìn Ngụy Chi Hòa: "Tầng hầm không phải dùng để cất giữ rượu và thức ăn ạ? Sao lại to thế này."

Ngụy Chi Hòa nhìn cậu nhóc rồi nói: "Cũng có tầng hầm dùng để nhốt người, để cấm túc, cũng có loại dùng để giam hạ nhân phạm lỗi, thực hiện tư hình."

Nói đến mức tim Ngụy Quân Hàm lạnh ngắt: "..." Biết thế cậu đã không hỏi, nhưng những gì anh cậu vừa nói hoàn toàn không sai.

Tầng hầm của nhà cổ quả thực giống một nhà giam dưới lòng đất.

Đèn đường vẫn mang màu tôi tối như trước, chỉ đủ để người chơi nhìn thấy mặt đất, nhưng không bằng đèn sợi đốt có thể nhìn rõ được tất cả vật thể, trạng thái tầm mắt mờ mờ ảo ảo này rất dễ khiến người ta nảy ra những ý nghĩ khiến bản thân dựng tóc gáy.

Nói một cách đơn giản, chính là tự mình dọa mình.

Vừa mới nói xong, mọi người trông thấy một căn phòng treo đầy dụng cụ tra tấn như nhà tù.

Sự thật đã chứng minh, Ngụy Chi Hòa không hề nói phét, thực sự có tư hình.

Trước mắt mọi người là lối đi dài dằng dặc, hai bên là nhà tù phân tách nhau bằng cửa gỗ.

Bốn người đều muốn dán vào Ngụy Chi Hòa mà di chuyển, nhà giam đáng sợ quá.

Lấy cớ mình là em trai, Ngụy Quân Hàm chiếm một vị trí bên cạnh Ngụy Chi Hòa, cứ như đứng bên cạnh cậu thì sẽ không còn thấy sợ nữa vậy, mà đúng như vậy thật, cậu nhóc cảm thấy mình không còn sợ như trước nữa.

Thực sự chẳng thể hiểu được, vì sao bốn người nhát gan lại có thể chui vào cùng một nhóm, vì phong cách giống nhau à?

Cho dù quá trình như thế nào thì giờ cả lũ đã tề tựu với nhau.

May là Ngụy Chi Hòa cứ đòi theo Ngụy Quân Hàm sang, không thì giờ bọn nhóc không biết mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh khốn khổ như thế nào.

Vốn tưởng có thể thuận lợi đi qua nhà tù dưới tầng hầm, nhưng mới đi được một nửa, bóng đèn tối om trên trần nhà bắt đầu nhấp nháy, tiếng điện loẹt xoẹt vang vọng trong tầng hầm trống không.

Một giây sau....

Bụp! Bụp! Bụp!

Ngay trước mọi người ba mét, ba bóng đèn đồng thời nổ tung!

"Aaa!"

"Aaa!"

Hai cô gái lại hét lên.

Ngụy Quân Hàm và Đàm Trí Dung thì bình tĩnh hơn nhiều, vì hai đứa đứng ngay bên cạnh Ngụy Chi Hòa, hai cô gái cách xa Ngụy Chi Hòa hơn một chút, nhưng cũng chỉ cách có hai bước thôi.

Có thể thấy, lá gan thực sự không to cho lắm.



Ngụy Chi Hòa nheo mắt: "Không sao đâu, đi tiếp đi, chỉ dọa mấy đứa thôi."

"Chắc không nổ bóng đèn nữa chứ, lỡ sứt mặt thì làm sao?" Vương Lộ vẫn khá là quan tâm đến mặt mũi mình.

Ngụy Chi Hòa đáp: "Em gái à, em nghĩ nhiều quá rồi."

Vương Lộ: "Anh Chi Hòa, em tên Vương Lộ."

Ngụy Chi Hòa không để tâm, cậu không có hứng thú với trẻ con, huống hồ người cô bé này thích là Ngụy Quân Hàm.

Mấy cái bóng khác vẫn đang lấp lóe lúc sáng lúc tối, tâm trạng phập phù không yên, sợ không chịu được.

Bỗng nhiên, một bóng trắng không chân lướt qua chỗ rẽ đằng trước, nhóm người lại bị kí©h thí©ɧ tâm lý.

Những thứ càng kí©h thí©ɧ hơn lũ lượt kéo đến, đã hoang mang lại càng hoảng sợ hơn.

Có người bị vỗ vai một cái.

Có người bị tóm mắt cá chân.

Có người bị chạm cái vào eo.

Tiếng la hét liên tục vang lên, Ngụy Chi Hòa không thể không bịt tai mình lại, có điều cậu nhanh chóng bị bốn đứa nhóc ôm chặt lấy.

Bóng đèn lại trở về trạng thái tối om, bóng đèn ban nãy bị nổ cũng trở về hình dạng ban đầu.

Trên mặt đất không có thứ gì kỳ cục chuồi ra, sau lưng cũng không có ai!

Ban nãy rốt cuộc là thứ gì trêu mọi người vậy, chắc không phải có ma thật chứ, bọn nhóc đều là người theo chủ nghĩa duy vật, lớp chính trị tư tưởng đều dạy vậy cả.

"Sợ, sợ chết đi được!" Đàm Trí Dung vỗ ngực mình, người thì vẫn đang bám lấy Ngụy Quân Hàm.

Ngụy Quân Hàm thì ôm chặt cánh tay Ngụy Chi Hòa, không nhúc nhích, sợ đến tím lịm cả môi.

Ngụy Chi Hòa vỗ vai từng đứa một: "Được rồi, không sao, xem mấy đứa sợ chưa kìa, giờ mình đi tìm cửa ra thôi, mấy đứa nhát gan quá."

Sau một loạt sự việc kí©h thí©ɧ, đám Ngụy Quân Hàm không dám nhắc chuyện thám hiểm nhà ma nữa, nếu như chỉ có bốn đứa nhóc, sợ là đã ngất xỉu giữa đường, được nhân viên đưa ra ngoài từ lâu rồi, lúc ấy sẽ thực sự lúc vào thì đứng lúc ra thì nằm.

Bọn nhóc đã từng lên mạng xem giới thiệu và bình luận của cư dận mạng về "ở đây có một căn nhà ma", còn tưởng lịch sử huy hoàng được khênh ra ngoài của đám cư dân mạng chỉ là thổi phồng lên thôi, không ngờ là thật, thật đến hú hồn hú vía.

Ngụy Quân Hàm kiên quyết ủng hộ quyết định của Ngụy Chi Hòa: "Ừ, đi tìm cửa ra thôi.""

Tiếp tục để Ngụy Chi Hòa đi trước dẫn đường.

Màn kinh hoàng ban nãy cậu không hề dính đòn, không bị vỗ vai, không bị túm mắt cá chân, chắc là do cành cây nhỏ chuẩn bị sờ cẳng chân cậu đã bị cậu vận sức giẫm cho cái, thành ra không dám chạm vào cậu nữa.

Không sai, kẻ ban nãy nhảy ra dọa cả bọn nhưng không bị phát hiện chính là dây thường xuân yêu.

Khi nhóm Ngụy Chi Hòa biến mất sau chỗ rẽ, yêu quái dây thường xuân run run cành lá bị giẫm, cầm điện thoại lên khóc lóc: "Chu choa mạ ơi tên này ác ôn quá đi, giẫm nát cả lá tôi rồi, tổ trưởng, tôi muốn xin trợ cấp tai nạn lao động!"

Cho dù đám nhân viên yêu quái của nhà ma đang chửi bới như nào khi đột nhiên đυ.ng phải người chơi quái thai, Ngụy Chi Hòa vẫn đang dẫn thằng cu em đi trên con đường ra khỏi nhà ma, theo bản đồ giản lược của nhà ma thì đi thêm lúc nữa là có thể ra khỏi tầng hầm.

Nhưng, cấu tạo bên trong nhà ma hoàn toàn phức tạp hơn so với tưởng tượng của cậu, ông chủ đúng là một kẻ chuyên thích làm chuyện lớn.

Tìm được cầu thang ra khỏi tầng hầm, nhưng lại đi lên thẳng tầng năm chứ không phải đi lên tầng một.

Mãi mới leo lên hết cầu thang, hai cô gái lại bị máu trên tường cầu thang và mặt quỷ đột ngột xuất hiện làm sợ đến run chân, đứng trên hàng lang tầng năm hét mệt đến không nói nên lời.

Tầng năm không yên tĩnh như dưới tầng một hay tầng hầm, cho người ta cảm giác còn đáng sợ hơn, cuồng phong gào thét, thổi đến mức mấy người đứng không vững.

Nếu không phải bốn đứa vẫn bám rịt lấy Ngụy Chi Hòa, giờ chắc đã bị thổi ngã sấp ngã ngửa ra rồi.

Ngụy Chi Hòa dẫn bốn nhóc trốn đằng sau một cánh cửa, nghĩ thầm, không biết kẻ phụ trách tầng năm là yêu gì?

Con yêu đang ra sức há mồm thổi gió tự nhiên rùng mình một cái.

Hay là bị trúng gió rồi?