Chương 18: Ngất Xỉu

Ngụy Chi Hòa và Ngụy Quân Hàm được đưa đến hành lang khác, chờ bậc thang dưới chân mình đứng yên rồi mới quan sát kỹ tình hình xung quanh.

Bậc cầu thang ghép lại ở giữa một cái cầu thang khác một cách hoàn mỹ, ghép vào cùng một vị trí như cầu thang trước, giống y hệt như cầu thang ban nãy trước khi mọi người ra ngoài, hầu như không có gì khác biệt quá rõ.

Ngụy Quân Hàm sợ hãi vỗ ngực: "Không biết ba đứa kia bị đưa đi đâu rồi."

Ngụy Chi Hòa: "Trước khi vào, nhân viên có nói nếu muốn ra ngoài thì tìm nút ấn màu xanh lá, họ sẽ cho người đến dẫn ra ngoài, thế nên không cần lo đâu."

Cả bọn bị dọa đến quên cả lời dặn của nhân viên, Ngụy Quân Hàm bình tĩnh lại: "Thế thì giờ chúng ta đi tìm nút ấn màu xanh hả?"

Ngụy Chi Hòa liếc cậu nhóc một cái: "Em nói xem?"

Giờ Ngụy Quân Hàm chỉ muốn khóc òa lên, cái này mà còn cần phải nói nữa sao?

Lúc này, cậu nhóc như nhìn thấy sự phấn khích ngập tràn trong mắt ông anh trai, chắc chắn là do đèn quá tối nên cậu nhóc hoa mắt rồi.

Bớt đi ba người Đàm Trí Dung, Ngụy Chi Hòa và Ngụy Quân Hàm đi thẳng xuống phía dưới.

Nhưng, khi đi xuống tầng tiếp theo lại phát hiện không có cầu thang đi lên tầng ba, nói cách khác, giờ hai người phải tìm được cầu thang xuống tầng ba trong tầng bốn này, chỉ không biết tầng bốn và tầng năm có gì khác không.

Ngụy Chi Hòa quyết đoán dẫn Ngụy Quân Hàm vào tầng bốn, khác biệt khá là lớn.

Tầng bốn như không nằm cùng tòa nhà với tầng năm.

Trong thông tin nói nhà cổ có sáu mươi căn phòng, nhưng tầng bốn lại không có nhiều phòng lắm.

Chẳng lẽ nơi này thực sự không phải nhà cổ vừa rồi?

Ngụy Quân Hàm vô cùng thắc mắc, cậu nhóc cũng không giấu, hỏi Ngụy Chi Hòa: "Anh, sao không có phòng mấy vậy nhỉ?"

Ngụy Chi Hòa nói: "Không phải không có, mà là em không nhìn thấy."

Ngụy Quân Hàm không hiểu: "Nhà ma nhiều kỹ xảo đặc biệt vậy sao, thế rốt cuộc tình hình như nào vậy."

Ngụy Chi Hòa tỏ ra nghiêm túc hơn, hỏi: "Muốn xem hả?"

Ngụy Quân Hàm đang trong độ tuổi tò mò, gật đầu không chút do dự: "Đương nhiên, vốn là đi thám hiểm mà, không nhìn thấy thì đêm ngủ chắc chắn sẽ tò mò chết mất."

Vừa nói xong, Ngụy Quân Hàm đã thấy anh trai giơ tay lên bịt mắt cậu nhóc lại, một làn hơi ấm kề sát mí mắt cậu nhóc, vô cùng dễ chịu.

Chưa đến ba giây, bàn tay Ngụy Chi Hòa đã rời khỏi mắt Ngụy Quân Hàm.

Ngụy Quân Hàm ban nãy bị bịt mắt, theo bản năng nhắm mắt lại, sau khi Ngụy Chi Hòa bỏ tay ra, cậu nhóc mở mắt.

Sau đó, cậu đã nhìn thấy, một cảnh tượng buồn nôn!

Ngụy Quân Hàm cuối cùng cũng hiểu, vì sao anh cậu lại hỏi có muốn xem không.

Giờ cậu hoàn toàn không thể nghĩ xem vì sao anh cậu bịt mắt cậu một lúc là có thể khiến cậu nhìn thấy cảnh tượng này.

Ngụy Quân Hàm trước giờ đến đi qua rãnh nước cũng thấy mùi, cậu ôm ngực, tựa vào tường: "Buồn nôn quá đi, ụa!"

Ngụy Chi Hòa bình thản nói: "Anh cũng cảm thấy rất buồn nôn."

Dạ dày Ngụy Quân Hàm đang không ngừng cuộn lên, cái quái gì thế này chứ!



Cảnh tượng hai người nhìn thấy lúc này là cảnh Ngụy Quân Hàm chưa bao giờ nhìn thấy trong mười lăm năm qua, thảo nào cậu nhóc cứ nôn mãi, nôn sạch sẽ cả bữa sáng.

Ngụy Chi Hòa không cần Ngụy Quân Hàm phụ họa, cậu nhắc cậu nhóc: "Vụ án mất tích xảy ra gần đây, có lẽ sẽ tìm được đáp án chính xác nhất ở nơi này."

Ngụy Quân Hàm mở to mắt, giọng run run: "Án gì cơ?"

Ngụy Chi Hòa lặp lại lần nữa, vỗ vỗ lưng cậu em: "Vụ án mất tích, lát nữa em chờ ở đây, đừng chạy linh tinh."

Ngụy Quân Hàm lúc này cực kỳ tin tưởng ông anh: "Vâng."

Tất cả những gì trước mắt đều quá mức kinh tởm, khắp nơi toàn là dấu tha lôi máu me và xương trắng vẫn còn vương tơ máu, theo tỉ lệ và hình dáng xương thì đều là xương người, nhưng không phải loại xương giả trong phòng thí nghiệm dùng để dạy học, mà là xương róc từ cơ thể người ra, mùi tanh nồng kí©h thí©ɧ giác quan của hai người, thảo nào Ngụy Quân Hàm vừa nhìn thấy khung cảnh này là nôn không thể kìm được.

Trên đỉnh bốn bức tường to lớn và trống trải có một con quái vật rất lớn đang gặm một cái đùi người, trong không trung vẫn còn vang vọng tiếng nó cắn nuốt.

Ngụy Quân Hàm dựa vào tường run giọng run chân: "Cái, cái này là gì vậy?"

Ngụy Chi Hòa tìm chủng loài quái vật trong đầu: "À, là một con nhện cỡ lớn." lại còn là loại đã thành yêu quái.

Không nói nhiều với Ngụy Quân Hàm nữa, Ngụy Chi Hòa chầm chậm đi về phía con nhện đen sì bóng loáng đang bám trên tường, lúc mới vào nhà ma, tơ nhện trên mặt đất e là đều bắt nguồn từ nó.

Có máu tươi của con người, con nhện gặm xong cái đùi người trên tay bèn không ăn nữa, mà quay lại chảy nước miếng trước Ngụy Chi Hòa.

Nó nói bằng chất giọng ken két như máy móc: "Ranh con, món ăn tiếp theo của ta chính là ngươi."

Ngụy Chi Hòa vừa đi đến vừa quan sát không gian ngăn cách với các tầng khác.

Theo kết cấu của nhà cổ bình thường, cầu thang xuống tầng dưới không thể bị ngăn cách được, người xây dựng sẽ suy xét đến khả năng xảy ra hỏa hoạn, cầu thang ban nãy hai người đi xuống chắc chắn không có vấn đề gì, nếu có vấn đề thì nằm trên người con nhện này.

Ngụy Chi Hòa bỗng cười khẽ: "Ông chủ mi chắc chắn không biết, hắn đã thuê một con yêu tinh nhện phá hoại sự chung sống hòa bình giữa yêu và người, không nhịn được mà ăn thịt người."

Con yêu tinh nhện to lớn hoàn toàn không bị Ngụy Chi Hòa khıêυ khí©h: "Thằng ranh kia, ngươi có biết con người các ngươi cũng từng nói, phe phản diện luôn chết vì nói nhiều không?"

Ngụy Chi Hòa giơ ngón tay ấn cằm: "Phản diện là mi hay là ta?"

Con yêu tinh nhện: "Chắc chắn là ngươi, kẻ nói nhiều đều dễ chết, dạo này ta không ra ngoài săn mồi được, hai đứa ngươi lại tự dẫn xác đến, đều là ý trời cả, không ăn thịt các ngươi thì làm sao xứng với ơn trời ban cho."

Ngụy Chi Hòa đáp: "Thế thì mi chắc chắn không biết, bọn ta đến đây còn có một cách giải nghĩa khác, là mi ăn ta hay là ta ăn mi, cái này không giống nhau đâu."

Con yêu tinh nhện to lớn di chuyển tám cái chân lông lá, giọng nó thực sự rất khó nghe, nhưng nó vẫn thích nói nhiều.

"Lông còn chưa mọc đủ đã muốn ăn ta, thế thì còn phải xem ranh con nhà ngươi có cái bản lĩnh đấy không đã."

Ngụy Chi Hòa cười khẽ: "Thế thì ta không khách sáo nữa, coi như món ngọt trước bữa trưa vậy."

Con yêu tinh nhện to lớn: "Khẩu khí kinh phết nhỉ."

Ngụy Chi Hòa vẫn bình thản đáp: "Ừ đúng rồi."

Con yêu tinh nhện vô cùng khó chịu trước sự tự cao tự đại của Ngụy Chi Hòa, nó chủ động tấn công thứ con người đáng ghét này, hai dây tơ nhện bay thẳng về phía Ngụy Chi Hòa và Ngụy Quân Hàm.

Một giây sau, con yêu tinh nhện đã biết bản lĩnh của Ngụy Chi Hòa, hai sợi tơ nhện bắn ra bị đối phương cuốn lại trong tay.

Con yêu tinh nhện nói: "Chậc chậc, hóa ra là đạo sĩ à?"

Ngụy Chi Hòa đáp: "Xin lỗi nhé, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không phải đạo sĩ đâu." Đạo sĩ nào lợi hại bằng cậu, "Đạo sĩ không ăn yêu quái mà."



Con yêu tinh nhện nói: "Xem chiêu!"

Ngụy Chi Hòa nghĩ bụng, có phải con yêu tinh nhện này xem nhiều phim kiếm hiệp quá không, lại còn muốn cho cậu xem chiêu.

Ngụy Chi Hòa hoàn toàn không muốn tốn thời gian với con yêu tinh nhện, cậu lùi ra sau hai bước rồi xông về phía trước, mượn bức tường phía trước, hai chân đạp lên, nghiêng người nhảy đến trước mặt con yêu tinh nhện, một tay bẻ chân nó, một tay đấm thẳng vào đầu nó.

Con yêu tinh nhện có thể dễ dàng túm lấy con người, đồng thời có thể lấy con người làm thức ăn, là vì con người khi đứng trước mặt nó không có một chút năng lực phản kháng nào, khỏi nói đến chuyện họ có đủ sức để đánh ngất nó hay không.

Phải, con yêu tinh nhện chưa bao giờ ngờ được rằng, một thằng ranh con người lại có thể đánh được nó.

Ngụy Chi Hòa không chỉ đánh nó đến hoa mắt chóng mặt, còn khiến toàn thân nó không còn chút sức lực nào, nó sử dụng chất lỏng trong cơ thể để dính vào trần nhà, cho dù có ngất đi thì cũng không bị rơi xuống, nhưng giờ nó chỉ cảm thấy cơ thể to lớn của mình đang rơi xuống dưới.

Một tiếng đùng thật lớn, con yêu tinh nhện khổng lồ đập thẳng xuống sàn, bụi tung mù mịt, xương người ăn còn thừa lại trên sàn cũng bị va chạm đến vỡ vụn.

Con yêu tinh nhện muốn dùng yêu lực để chạy trốn, nhưng nó đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chỉ có thể chầm chậm khép mắt lại, cũng là lần nhắm mắt vĩnh viễn.

Ngụy Chi Hòa chỉ dùng một cú đấm đã khống chế được con yêu tinh nhện, có điều cậu cũng không có đủ kiên nhẫn để chờ con yêu tinh nhện tỉnh lại rồi lại đại chiến ba trăm hiệp, cậu trước giờ không thích đánh nhau, luôn dùng cách nhanh nhất để giải quyết yêu vật, đặc biệt là loại gây nguy hiểm cho con người.

Ngụy Chi Hòa giơ tay phải ấn một cái lên đầu con nhện đã ngất xỉu, con yêu tinh thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, đến khi con yêu tinh chỉ còn to bằng cái nắp chai, Ngụy Chi Hòa dừng lại, có điều, lòng bàn tay vừa nắm lại, con yêu tinh nhện màu đen đã biến thành một quả cầu màu đen phát sáng, cậu cho luôn vào trong miệng.

Con yêu tinh nhện vì khinh địch mà chết thảm trong bụng Ngụy Chi Hòa, nó cũng không còn xuất hiện trên thế gian này nữa.

Sau khi con nhện biến mất, kết giới nó lập trong gian nhà cũng biến mất theo, tất cả mọi chuyện đều do con yêu tinh nhện làm ra, Ngụy Chi Hòa diệt trừ nó xong, kéo Ngụy Quân Hàm đã bị cậu dọa cho nhũn cả hai chân im lặng rời khỏi tầng bốn, không ở lại thêm một giây nào, mãi đến khi đi đến cửa ra.

Lúc này, xa xa vọng đến tiếng còi báo hiệu của xe cảnh sát.

Xem ra đã có người phát hiện tình hình bên này rồi, Ngụy Chi Hòa không hề quan tâm cảnh sát kết án như thế nào, giờ điều cậu để ý là Ngụy Quân Hàm ra khỏi nhà ma rồi thì đột ngột ngất xỉu.

Ngụy Chi Hòa dễ dàng vác Ngụy Quân Hàm cao gần mét tám lên, nhân viên ở cửa ra hỏi cậu: "Chào anh, anh có cần trợ giúp không ạ?"

Ngụy Chi Hòa cũng không khách khí: "Có phòng nghỉ không ạ? Em tôi bị nhà ma dọa sợ xỉu luôn rồi."

Nhân viên: "Mời anh theo tôi sang đây, bên chúng tôi có một khu vực dành riêng cho người chơi sợ hãi quá độ, tôi sẽ mời bác sĩ cho anh." Nói xong, anh ta nhiệt tình cầm điện thoại gọi bác sĩ trong phòng nghỉ chuẩn bị tiếp đón người chơi ngất xỉu.

Bác sĩ đang chờ e rằng đang nghĩ người chơi hôm nay có lẽ là người yếu tim nhất mà anh ta từng gặp.

Ngụy Quân Hàm tỉnh lại trong khu nghỉ, lúc này, quây xung quanh cậu nhóc đều là bạn học đang lo lắng.

"Ngụy Quân Hàm cậu không sao chứ?"

"Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

"Cậu yếu đuối quá đấy, sợ đến ngất luôn, may là có anh cậu vác cậu ra được."

Ngụy Quân Hàm chẳng có tâm trạng nghe bọn bạn trêu chọc, nhớ lại tình cảnh trước khi ngất xỉu, cậu nhóc bỗng ngồi bật dậy: "Anh tôi đâu?"

Đám bạn bên cạnh giường tách ra nhường chỗ, anh cậu nhóc đang ngồi gác chân trên ghế đọc báo, cho cậu em một ánh mắt mang nét cười, dịu dàng như nước, đặc biệt mê người.

Cậu nói qua loa: "Tỉnh lại là được rồi, chúng ta đi ăn thôi, anh mời."

Có người mời ăn cơm trưa, đám bạn Ngụy Quân Hàm đều cười hớn hở.

Nhưng lòng Ngụy Quân Hàm thì run rẩy, suy sụp hoàn toàn, trong đầu toàn là nghi vấn.

Sao anh cậu, lại ăn, ăn, ăn nhện!