Chương 15: Người Đẹp Ngủ Trên Giường

Trong phòng ăn của căn nhà cổ âm u, không biết có phải vì cố ý tạo hiệu ứng không mà tất cả mọi người luôn cảm thấy đằng sau cổ lành lạnh, gió liên tục thốc vào sau gáy họ.

Ngụy Chi Hòa nhanh chóng liếc nhìn "xác chết" trước mặt.

Đám Ngụy Quân Hàm và Đàm Trí Dung đứng bên cạnh chờ cậu xem xong.

Đàm Trí Dung hỏi cậu: "Anh Chi Hòa, anh không sợ sao?"

Ngụy Quân Hàm trả lời Đàm Trí Dung thay Ngụy Chi Hòa, thấy ông anh họ bình tĩnh như vậy, lòng cậu cũng bình tĩnh lại: "Toàn là giả thôi, có gì đáng sợ chứ, có điều tay nghề của nhân viên hóa trang cũng cao ghê, giả mà như thật ấy, thế nên bọn mình mới bị dọa lúc mới vào cửa."

Hà Tuyết Dao cũng cổ vũ bản thân, nói: "Đúng, là do kỹ thuật của nhân viên hóa trang quá cao siêu nên chúng mình mới bị dọa sợ thôi."

"Thế thì bọn mình rời khỏi đây trước đi, mau tìm cửa kế tiếp rồi còn ra ngoài." Vương Lộ quan sát căn phòng ăn trống trải và yên tĩnh đến đáng sợ.

Xung quanh đèn treo trong phòng giăng đầy mạng nhện.

Một chùm tơ nhện rơi xuống bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, khi chạm xuống đất phát ra âm thanh khe khẽ.

Không chỉ có Vương Lộ nhìn thấy, những người khác cũng nghe thấy tiếng nên cùng nhìn về hướng đó.

Ngụy Chi Hòa cảnh cáo mấy đứa nhóc: "Đừng đi về hướng tơ nhện nha, dính vào da sẽ bị thối rữa, có độc đó."

Hà Tuyết Dao không khỏi hỏi: "Đồ giả chắc không sao chứ ạ."

Ngụy Chi Hòa quăng vấn đề lại cho cô nhóc: "Em thử xem."

Hà Tuyết Dao không dám tiến lên, giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, anh của Ngụy Quân Hàm lạnh lùng quá.

Trước sau trái phải phòng ăn có nhiều cửa, trừ cửa mọi người vừa đi vào ra thì mỗi hướng lại có một cửa nữa, có thể lên tầng hai, cũng có thể đi sang phòng khác hoặc là phòng khách.

Theo giới thiệu thì khu nhà cổ tổng cộng có năm tầng, sáu mươi căn phòng, đầy đủ tất cả cuộc sống của chủ nhân trên dưới Văn gia, hơn nữa còn có phòng trống.

Cầu thang lên tầng trên cũng có mấy cái liền, chỉ xem xem mọi người lựa chọn thế nào.

Ngụy Quân Hàm hỏi mọi người: "Lần này ai chọn?"

Vương Lộ nói: "Hay là chọn cửa màu trắng nhất đi, nhìn trông như mới lắp thêm ấy."

Ngụy Quân Hàm: "Mọi người không còn ý kiến khác chứ?"

Mọi người đều lắc đầu không có ý kiến, ai chọn cũng như nhau cả.

Bắt đầu từ khi bước vào, mọi người đã kết thành một tập thể, nhà ma đúng là đáng sợ thật, nhưng tất cả đều là giả, đừng sợ đừng sợ.

Sự chú ý của Ngụy Chi Hòa vẫn dồn vào mấy xác chết trong phòng ăn và mớ tơ nhện trên trần nhà.

Cậu đi đến chỗ tơ nhện vừa rơi xuống, khẽ giật giật cánh mũi, tơ nhện trên đất có mùi lạ.

Đám Ngụy Quân Hàm đang đi về phía cánh cửa trông khá mới, Ngụy Chi Hòa theo sát phía sau.

Nếu lúc này họ quay đầu lại, sẽ phát hiện máy quay giấu trong góc đang chuyển động theo hướng họ.

Và sau khi đám Ngụy Chi Hòa đi khỏi, tơ nhện trên đất cũng biến mất.

Cánh cửa tiếp theo mở ra là đến cầu thang lên tầng hai, không biết vì sao mà từ lúc mọi người vào đến giờ, không hề gặp người nào vào nhà ma thám hiểm.

Đúng là kỳ lạ.

Đám Ngụy Quân Hàm chỉ tưởng nhà ma đủ thần bí, cũng đủ không gian để mọi người thám hiểm thôi, nhưng không hề nghĩ nhóm phải xếp hàng gần nửa tiếng mới được vào, huống hồ giờ đang là cuối tuần, người chơi xếp hàng dằng dặc không ngớt sao lại không gặp được ai, cũng chẳng phải nhà ma dạng nhỏ chỉ có một đường đi từ đầu đến cuối, đi một lúc là ra ngoài.

Đầu óc Ngụy Chi Hòa luôn rất tỉnh táo, cậu thường xuyên qua đêm một mình trên núi, khung cảnh đáng sợ sắp đặt bởi bàn tay con người kiểu này, cậu chẳng buồn để vào mắt.

Ban đầu không để ý lắm, giờ lại cảm thấy cũng hay hay, nhà ma được thiết kế tỉ mỉ vẫn có những điểm đặc biệt có thể hấp dẫn được cậu.

Điều thú vị hơn chính là, sự việc nhân viên mất tích cậu nghe được trên tàu điện ngầm có khả năng liên quan đến nhà ma.



Cảnh sát không tìm được tung tích của nhân viên mất tích, không phải vì họ cố ý trốn đi, mà là có người động tay động chân rồi.

Ngụy Chi Hòa cũng chỉ đoán vậy thôi, cậu vẫn chưa tìm được thứ gì hay người nào có liên quan chắc chắn.

Cậu cũng không muốn nhúng tay vào, nhưng lần nào có sự việc tương tự xảy ra, cậu đều không nhịn được mà để ý, dù gì thì sống dưới sự dạy dỗ thời gian dài của ông cụ Ngụy, cậu đã hình thành tư duy theo quán tính.

Gặp chuyện đầu tiên sẽ kệ hết mà né tránh, sau đó trong đầu sẽ vang lên tiếng cằn nhằn cử nhử của ông nội, bắt đầu đấu tranh, cuối cùng cậu chỉ không tự chủ được mà đi nhúng tay vào thôi. Có điều, cậu cũng có cách "nhúng tay" của mình, nếu là yêu thì xực luôn, nếu là người thì vẫn giao cho cảnh sát thôi, cái đó thì không liên quan gì đến cậu rồi.

Càng đi vào sâu trong nhà ma, cái mũi nhạy cảm của Ngụy Chi Hòa có thể ngửi thấy mùi của yêu, mùi còn rất khó ngửi.

Yêu khí mang theo mùi tanh hôi là thứ cậu không muốn ngửi thấy nhất, may là cậu cũng theo vào, không thì không biết đám Ngụy Quân Hàm có bất hạnh mà bị yêu vật tóm đi mở tiệc không.

Lên tầng là chuyện dễ.

Nhưng vào nhà ma rồi lại khác.

Ngụy Quân Hàm dẫn đầu vừa lên đến chỗ chiếu nghỉ, cậu lập tức sợ đến lùi ra sau một bước: "Á!"

"Aaaaaaaaaa!"

"Aaaaaaaaaa!"

"Aaaaaaaaaa!"

Bốn người hét lên thảm thiết, vô cùng náo nhiệt.

Ngụy Chi Hòa lặng lẽ bịt tai lại, tiếng của Vương Lộ và Hà Tuyết Dao hoàn toàn có thể ngang bằng với tiếng năm người đàn ông cùng gào lên một lúc.

Chỗ chiếu nghỉ cầu thang treo ngược một cái xác, chỉ cách Ngụy Quân Hàm đứng đầu tiên chừng nửa cánh tay, con mắt sung huyết của cái xác lồi hẳn ra ngoài, mặt tím đen như bị dây thừng thít cổ chết.

"Anh ơi, làm, làm sao đi qua giờ?" Ngụy Quân Hàm sống chết không chịu đứng trước nữa, mặc kệ tâm lý thiếu niên trẻ trâu, quay đầu chui ra sau Ngụy Chi Hòa.

Ngụy Chi Hòa đi lên trước, bình tĩnh chọc chọc vào cái đầu cứng đơ của cái xác trước mặt mình: "Đi vòng qua là được." Cậu còn cố ý lấy điện thoại ra hỏi mấy vị thiếu nam thiếu nữ: "Có muốn làm quả ảnh không?"

"Đáng, đáng sợ thế này, thôi đừng chụp ạ." Đàm Trí Dung đã sợ đến run chân, trán toàn mồ hôi lạnh, chụp ảnh xong liệu có bị ám ảnh tâm lý không, nhưng lại có thể bỏ được cái tật mê chụp ảnh tự sướиɠ.

Hai cô gái đang ôm nhau hét ầm lên lại bị đề nghị của Ngụy Chi Hòa làm phân tâm.

Vương Lộ lau mồ hôi trán nói: "Có vẻ được đấy, em muốn thử xem sao, Ngụy Quân Hàm, muốn chụp chung không?"

Ngụy Quân Hàm liếc nhìn thi thể treo ngược đã móp méo hết mặt: "Chụp ảnh trong nhà ma thực sự không sao chứ?"

Vương Lộ vốn có ý với Ngụy Quân Hàm, mãi mới nắm được cơ hội, có thể chụp ảnh chung sao lại không chụp chứ, nhà ma thôi mà, cũng chẳng có gì to tát, coi như background thôi, trông còn rõ là không khí chứ.

Ngụy Quân Hàm không tiện từ chối con gái, đằng sau lưng là xác chết chắc, chắc là không sao đâu nhỉ.

Vương Lộ cũng không để ý nhiều nữa, kéo Ngụy Quân Hàm sang chụp ảnh luôn.

Ngụy Chi Hòa cầm điện thoại chỉnh ánh sáng và bộ lọc: "Ok chưa?"

Đàm Trí Dung và Hà Tuyết Dao đứng bên cạnh, cố gắng không ảnh hưởng đến ba người đang chụp ảnh.

Vương Lộ ôm cánh tay Ngụy Quân Hàm, vẻ mặt hạnh phúc: "Được rồi ạ."

Ngụy Quân Hàm thì lại bất đắc dĩ, sắc mặt cũng không tốt cho lắm, xác chết giả thì cũng là xác chết mà.

Ngụy Chi Hòa dùng điện thoại của mình chụp cho hai đứa mấy tấm, thỉnh thoảng còn dừng lại chỉnh chỉnh.

Ngụy Quân Hàm không chịu đi phía trước nữa, Đàm Trí Dung nhát gan càng khỏi nói, Ngụy Chi Hòa đành phải đi đầu.

Sau khi lên tầng, mọi người liền nghe thấy tiếng guốc gỗ va chạm với ván gỗ lộc cộc.

Hành lang dài dằng dặc chẳng có lấy nửa cái bóng người, nhưng trong hành lang lại có một đôi guốc gỗ đang đi lại.



Ngụy Chi Hòa nói: "Trong giới thiệu có nói là dì sáu mùa hè thích đi guốc gỗ, bà thích nhất là tiếng lộc cộc phát ra khi guốc gỗ giậm lên sàn nhà."

Ngụy Quân Hàm: "..." Tổ sư đây là anh mình à, mình không muốn quen anh ta!

Hà Tuyết Dao lại hỏi Ngụy Chi Hòa: "Sau đó thì sao ạ?"

Ngụy Chi Hòa: "Sau đó thì chết."

Hà Tuyết Dao: "Chết như nào ạ?"

Ngụy Chi Hòa bình thản liếc nhìn cô nhóc, chỉ vào đôi guốc gỗ mà nói: "Đi guốc gỗ nhảy xuống giếng tự sát."

Giọng Hà Tuyết Dao run run: "Không phải bảo, tất cả mọi người đều chết vì thuốc chuột của dì mười sao ạ?"

Ngụy Chi Hòa đột nhiên thấp giọng: "Dì sáu đã chết trước khi dì mười vào cửa rồi."

Đám Hà Tuyết Dao nổi da gà cả lũ, tất cả đều cảm thấy Ngụy Chi Hòa do nhân viên nhà ma phái tới!

Đôi guốc gỗ vẫn đang đi lại lộc cộc, nó dừng lại trước cửa một gian phòng.

"Chúng ta có đi theo không ạ?" Đàm Trí Dung nhìn về phía Ngụy Chi Hòa.

Ngụy Chi Hòa hiện giờ là thành viên nòng cốt của phân đội năm người, cậu nói trớt quớt: "Theo đi, đằng nào nhiều cửa thế này cũng không biết vào cái nào."

Bọn họ thực sự đi vào phòng có đôi guốc gỗ.

Cửa tự động mở ra, rồi tự động đóng lại.

Đôi guốc gỗ kia đặt trên giá giày cạnh cửa.

Ngụy Quân Hàm cúi đầu nghiên cứu đôi guốc gỗ: "Đôi guốc này không có lắp pin, đế guốc làm bằng gỗ bình thường, sao lại tự đi được nhỉ? Chẳng lẽ có ma thật?"

Ngụy Chi Hòa hỏi ngược lại cậu nhóc: "Em tin có ma không?"

Đàm Trí Dung nói: "Chắc chắn chỉ là mánh gì đó không giống như trong tưởng tượng của người bình thường thôi."

Ngụy Chi Hòa không ý kiến gì, đúng là mánh gì đó không giống như trong tưởng tượng của người bình thường thật.

Lòng Ngụy Quân Hàm ngưa ngứa.

Sau khi nhìn thấy đôi guốc gỗ, lại quan sát căn phòng đầy nữ tính.

Bộ máy quay đĩa lặng lẽ nằm trên bàn bỗng phát thứ âm nhạc từ thời xa xưa, thứ âm nhạc khác hẳn dòng nhạc lưu hành hiện giờ vang vọng trong phòng.

I i a a không biết đang hát gì.

Mọi người suýt nữa là hết hồn, đám học sinh cấp ba chưa từng tiếp xúc với máy quay đĩa tò mò đi đến xem, còn tìm được đĩa nhạc nhựa đen bên cạnh, bên trên viết tên một người đào kép không biết là ai, chắc là ca sĩ hát bài trong đĩa nhạc.

Sự chú ý của bốn người bị phân tán nên chưa ai để ý đến trên chiếc giường đệm lò xo phủ chăn lụa đang có một vị "người đẹp" nằm.

"Người đẹp ngủ trên giường" chỉ lộ ra cái đầu, mái tóc đen dài phủ tràn trên chiếc gối đôi, hai mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào đám Ngụy Chi Hòa.

Ngụy Chi Hòa cầm điện thoại, đầu ngón tay linh hoạt lướt lướt, cậu thong thả bước đến bên giường.

Cậu nói với âm lượng chỉ đủ mình và "người đẹp ngủ trên giường" nghe thấy: "Người đẹp ngủ trên giường thì phải nhắm mắt chứ, dung nhan xinh đẹp, khí chất còn hơn cả minh tinh, nàng ấy không thể có một cái đuôi lông xù được."

Kẻ đóng vai "người đẹp ngủ trên giường": "..."

Vèo một cái, cái đuôi vàng lộ ra ngoài co vào trong chăn, lập tức có thêm một đôi gót sen ba tấc trắng mịn dị dạng.

Ngụy Quân Hàm ngắm nghía cái máy quay đĩa xong vừa quay đầu lại liền trông thấy ông anh mình đứng lẻ loi trước cái giường đang phồng lên một đống.

Anh cậu quay đầu, nhếch khóe môi cười: "Chỗ này cũng có xác chết này."

Ngụy Quân Hàm: "..." Xác, xác chết á!