Chương 48: Jungkook, Tôi yêu em.

Beta: Kha Thiên Vy

Kim Taehyung vừa dứt lời thì Alice bên cạnh đã giơ súng lên chỉa thẳng vào Andrew. Lão nhìn những người đi theo Kim Taehyung rồi nhìn người của mình và Jeon Minjun thì bật cười.

"Haha Kim Taehyung, mày nghĩ với số đàn em mày đem theo có thể gϊếŧ được tao. Hôm nay tao sẽ chôn mày tại đất cảng này."

Bên này Jeon Minjun cũng trở mặt đi đến bên cạnh Andrew. Gã cho người giữ Jungkook lại không cho cậu chạy thoát, suốt đêm qua hắn đã nghĩ kỹ nếu hôm nay xử lý được Kim Taehyung thì gã sẽ cướp cậu về bên mình.

"Kim Taehyung, từ nhỏ đến lớn hào quang của tao đều bị mày cướp hết, hôm nay chính tao sẽ giẫm lên người mày để bước đi."

Nói rồi gã hạ lệnh cho người tấn công.

Đám người xung quanh nhanh chóng lao vào đánh nhau. Alice không hổ danh là trợ thủ của hắn khi ở Châu Âu, cô ra mấy đòn đã hạ gục mấy tên đàn ông lực lưỡng. Còn Jung Hoseok, anh bên ngoài nhìn vui vẻ hoà đồng nhưng đến lúc cần anh liền nghiêm túc đánh đấm làm cho đám thuộc hạ của Andrew và Jeon Minjun nằm đo ván.

Còn Kim Taehyung hắn trực tiếp đối đầu với Jeon Minjun và Andrew. Lão già Andrew đã lớn tuổi nên hắn chỉ cần ra mấy đòn liền làm làm đo ván nằm bất động còn Jeon Minjun thì trình độ của gã và Kim Taehyung cũng gần bằng nhau nên có một chút khó khăn. Nhưng tốc độ ra đòn của Kim Taehyung lại nhanh hơn gã rất nhiều, rất nhanh liền làm cho Jeon Minjun kiệt sức.

Tuy người của Kim Taehyung có thực lực hơn so với Andrew và Jeon Minjun nhưng người của bọn họ quá nhiều cũng nhanh chóng làm cho người của hắn kiệt sức. Đang trong lúc sắp thua thì bên ngoài có tiếng xe, Min Yoongi thong thả bước vào còn Lee Kang Seong dẫn một đàm đàn em vào tiếp viện cho hắn.

"Min Yoongi, đúng lúc nhỉ."

Kim Taehyung lúc này đã có một ít vết thương trên người nói.

"Min Yoongi, tôi yêu cậu. Trời ơi xém chút thế giới mất đi một anh đẹp trai mang tên Jung Hoseok rồi."_ Jung Hoseok gào lên.

Min Yoongi nhanh chóng gia nhập cùng với Kim Taehyung và Jung Hoseok, cả ba người lập tức dọn dẹp một lượng lớn đàn em. Lee Kang Seong thì chạy đi đến chổ Jungkook cứu cậu ra.

"Jungkook, Jungkook, ổn rồi."_ Lee Kang Seong an ủi Jungkook vẫn còn đang sợ hãi.

Anh định đưa cậu đi thì Andrew bên kia dùng hết sức để bò dậy. Lão bắt lấy cây súng gần đó hướng về phía cậu nổ súng, anh thấy vậy đẩy cậu ra hứng lấy viên đạn.

*Đoàng*

Jungkook ngơ ngác, người anh cậu xem là anh trai vì mình hứng lấy viên đạn, cậu quỳ sập xuống bên cạnh lay anh dậy.

"Anh Kang Seong, làm ơn...anh đừng có sao hết."

"Anh Kang Seong."

"Kang Seong......!!!"_Kim Taehyung nhìn sang Lee Kang Seong bị trúng đạn đang nằm trên mặt đất quào lên. Cậu bé này đó hắn đem về nhà rồi bồi dưỡng, người theo hắn lâu nhất cũng trung thành với hắn nhất đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía Andrew đang cầm súng đứng dậy, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Andrew sớm đã thành tro.

Andrew nhìn thấy ánh mắt gϊếŧ người của Kim Taehyung cũng bắt đầu rung sợ, Kim Taehyung nổi tiếng máu lạnh bây giờ lão lại chọc đến hắn. Lão run rẩy nhìn về phía hắn cầu xin.

"Vương, vương...tôi...xin..xin lỗi. Tôi..tôi không cố ý...tôi chỉ định...gϊếŧ ..aaaaaa."

Lão chưa kịp nói hết hắn đã đạp lên đầu lão ấn xuống, hắn ngồi xuống kề sát vào người vào thì thầm với tông giọng cực kì ôn nhu nhưng lại làm cho người khác rùng mình.

"Ông không định gϊếŧ Lee Kang Seong vậy ông muốn gϊếŧ Jungkook ??? Đúng không ???Hả !!"

Hắn đạp mạnh vào đầu lão gằng giọng lên, tất cả những người có mặt ở đó ai cũng sợ hãi tên ác quỷ trước mặt. Hắn lạnh lùng giơ súng lên ....

*Đoàng*

Andew gục xuống, chết không nhắm mắt.

Cậu bên này bật khóc nức nở quỳ bên cạnh anh. Lee Kang Seong dùng hết sức mình đưa tay lên mặt cậu gạt đi nước mắt.

"Jungkook, không khóc nữa, em khóc sẽ không đẹp nữa."

"Jung....Jungkook ngoan, anh thương nha."

Cậu lắc đầu nhìn anh, trên mặt cậu toàn là nước mắt nhìn người bên dưới. Cậu hiểu anh yêu cậu nhưng lòng cậu thuộc về Kim Taehyung, cậu không xứng được người tốt như anh yêu thương.

"Jungkook, anh yêu em.,"

"Từ lâu...anh đã yêu....yêu em."

"Tạm biệt Kookie, phải thật hạnh phúc."

Anh gắn sức nói hết một câu hoàn hảo rồi buông tay rời đi trong lòng Jungkook. Cậu bật khóc nức nở ôm lấy anh.

"Em xin lỗi, kiếp sau em sẽ trả lại cho anh."

Cậu ôm lấy anh khóc nức nở, người anh trai luôn bên cạnh cậu khi cậu khủng hoảng nhất đã rời cậu đi mãi mãi. Rốt cuộc thì cuộc chiến này có ý nghĩa gì chứ ???.

Kim Taehyung bên này xử lý xong Andrew thì nhanh chóng xử lý hết đám đàn em còn lại. Đến khi đàn em không còn người nào có thể trụ lại thì Jeon Minjun mới nhận thức được nguy hiểm, gã run rẩy nhìn Kim Taehyung, Alice, Jung Hoseok và Min Yoongi đi đến gần mình.

"Kim...Kim Taehyung, mày..mày không được gϊếŧ...tao."

"Jungkook cứu anh, Kim Taehyung muốn gϊếŧ anh."_ gã la lên gọi Jungkook đang đau lòng ôm lấy Lee Kang Seong.

"Vĩnh biệt, Jeon Minjun."_ hắn lạnh lùng nói lời cuối cho Jeon Minjun rồi bắn một phát vào đầu gã.

Jeon Jungkook bị tiếng la của anh trai làm cho tỉnh khỏi sự đau buồn. Lúc cậu quay sang đã thấy Kim Taehyung nổ súng bắn chết gã. Cậu thất thần nhìn về phía hắn, Lee Kang Seong chết rồi, anh trai cậu cũng chết rồi. Kim Taehyung gϊếŧ chết ba cậu bây giờ gϊếŧ chết cả anh trai của cậu.

Hắn xử lý xong bọn người Jeon Minjun và Andrew rồi định sang chổ cậu vừa quay mặt sang thì thấy Jeon Jungkook đang cầm súng chỉa về phía hắn. Ánh mắt cậu thất thần nhìn hắn chứ không còn trong veo ánh nước như thường ngày nữa.

"Kim Taehyung, anh gϊếŧ ba tôi, gϊếŧ cả anh trai tôi. Cả người nhà tôi điều bị anh gϊếŧ chết."

Cậu gào lên đau khổ, tại sao chứ, người cậu yêu phá hủy cả cuộc đời của cậu. Người nhà cậu đều gục ngã trước hắn.

Cậu run rẩy cầm súng còn hắn thì im lặng nhìn về phía cậu.

*Đoàng*

Tiếng súng vang vọng giữa bến cảng hoang vu. Kim Taehyung ngã xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu.

Hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Cậu chạy đi, rời khỏi nơi đau khổ này. Cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Đàn em lấy lão đại mình bị bắn định đuổi theo bắt cậu thì bị hắn cản lại.

"Để em ấy đi."

"Nhưng cậu ta đã bắn ngài."_ Alice giận dữ nói.

"Là tôi vui vẻ nhận lấy."

Nói rồi Kim Taehyung rơi vào hôn mê.

"Jeon Jungkook, tôi yêu em, rất yêu em. Tôi dùng cả trái tim của mình để yêu em, bất cứ thứ gì em cho tôi tôi đều vui vẻ nhận lấy kể cả em ghim viên đạn này vào ngực tôi thì tôi cũng yêu em."

_____hết chương 48_____