Chương 47: Uy hϊếp

Beta: Kha Thiên Vy

Hôm nay là thứ 6, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày định mệnh. Jeon Jungkook được đưa lên xe theo Jeon Minjun đến thành phố xinh đẹp, Busan.

Cậu ngồi trên máy bay thầm cầu nguyện rằng ngày mai sẽ không có chuyện gì quá đáng sợ xảy ra. Cậu vừa mong cho Kim Taehyung được sống nhưng cũng mong cho anh mình được an toàn, nhưng chuyện đó là không thể nào vì giữa Jeon Minjun và Kim Taehyung chỉ có một người sống sót.

Jeon Minjun đưa cậu đến một căn biệt thự có tầm nhìn hướng ra biển và nó cũng được xem là tiện nghi vì ở đó có đầy đủ thiết bị cần thiết nhưng đã lâu không sử dụng nên có một tầng bụi bặm. Gã đưa cậu đến nơi bảo rằng có thể chọn bất cứ phòng nào cậu thích rồi liền rời đi chỉ để đàn em ở đó canh chừng cậu. Jungkook chọn một căn phòng có thể nhìn ra biển rồi vào đó, cậu đứng ngoài ban công nhìn ra ngoài, mặt biển gợn từng đợt sóng nhỏ, những cơn gió mang theo một chút hơi thở của biển cả nhẹ nhàng thổi vào căn phòng của cậu. Thật yên bình, cảnh tượng giống như lúc cậu cũng Kim Taehyung ở căn nhà ngoài biển đó.

"Kim Taehyung, bây giờ anh ở đâu."

Cậu nhìn ngoài xa nhớ đến người đàn ông vẫn luôn ân cần chăm sóc cho cậu thốt lên câu nhớ thương. Không biết bây giờ hắn thế nào??? Có nhớ cậu không ???

__________

Bên này Jeon Minjun đang ngồi uống rượu cùng Andew, cả hai đang cùng nhau bàn về ngày mai.

"Ngài Andrew, chúng ta cùng cạn ly mong cho ngày mai thuận lợi."_ Jeon Minjun nâng ly lên mời Andrew.

"Ngài Jeon, cạn."

Hai người họ uống một chút rồi tạm biệt nhau. Jeon Minjun đến một hộp đêm gần đó tìm những cô gái xinh đẹp mua vui, gã trong men say lại nhớ nghĩ đến Jungkook. Đôi mắt long lanh của cậu nhìn gã, cả nét ngây thơ của cậu. Jeon Minjun giật mình xoa đầu mình, từ bao giờ gã lại thích con trai cơ chứ, chỉ là hoa mắt. Gã tự an ủi mình rồi cùng cái cô gái vui vẻ đến thâu đêm.

_________

Còn Kim Taehyung cả ngày hôm nay hắn đều bận đến tối mặt, hắn phải chuẩn bị thật tốt cho ngày mai. Còn phải đem Kookie của hắn về, ban đêm hắn chằng thể nào ngủ được, trong lòng hắn luôn có một nỗi bất an không thể nào hình dung được. Hắn trước nay chưa bao giờ tin vào cảm xúc vì hắn luôn luôn là người chiến thắng nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy sợ bản thân sẽ thua.

Kim Taehyung tự nhũ với lòng mình rằng chỉ cần bảo vệ được Jungkook thì hắn là người chiến thắng. Vì vậy hắn bắt buộc phải thắng.

Đêm hôm nay là một đêm có rất nhiều người không ngủ.

___________

Sáng hôm sau Jungkook bị người của Jeon Minjun trói lại rồi dẫn đi đến một nơi xa lạ. Cậu nghe được ở đó có tiếng sóng biển, còn có tiếng của tàu thuyền, có thể là cảng biển nào đó.

Jeon Minjun đến trước, gã bố trí người của mình mai phục xung quanh cảng biển này chỉ cần đợi lệnh liền có thể xông ra gϊếŧ chết Kim Taehyung.

Một lúc sao Kim Taehyung cũng đến, bên cạnh hắn là Alice và Jung Hoseok còn có một số đàn em nhưng nhìn chung lại vô cùng ít. Jeon Minjun khó hiểu, Kim Taehyung có rất nhiều đàn em nhưng lại chỉ đem theo có nhiêu đây. Gã cười trộm vì Kim Taehyung đã bị ngu rồi chăng ??? Mất Jungkook khiến hắn suy giảm trí nào rồi ???. Gã thầm đoán bản thân sẽ thắng chắc.

Nhưng con nai vàng Jeon Minjun nào ngờ những người đi cùng Kim Taehyung là những sát thủ cấp S được đào tạo một cách bày bản nhất. Chỉ cần bọn họ cũng đủ hạ gục mấy trăm tên. Kim Taehyung đương nhiên nhận ra ý cười nhạo trong ánh mắt của Jeon Minjun và hắn cũng cười cho sự ngây thơ của gã.

"Kim Taehyung này là vua, là vua của những vị vua và hắn mới là chủ của cuộc chơi."

Đàn em đêm đến một chiếc ghế cho hắn, hắn ung dung ngồi xuống vắt chéo chân. Nhìn hắn bây giờ toát lên khí chất vương giả còn gã đứng một bên thầm mắng đàn em mình toàn một lũ ngu. Sau đó đàn em mới nhận ra rồi chạy đi tìm cho gã một chiếc ghế.

"Đã lâu không gặp, Kim Taehyung."_ Jeon Minjun chăm chọc nhìn sang.

"Ừm."_ trực tiếp gϊếŧ chết cuộc đối thoại không nên có.

Jeon Minjun giận dữ nhìn hắn, Kim Taehyung vẫn luôn như vậy. Luôn xem mình là trung tâm chẳng thèm nhìn đến người khác, Jeon Minjun lửa giận đùng đùng thầm thề hôm nay phải để hắn chết không toàn thây.

Một lúc sao bên ngoài vang lên tiếng xe, Andrew trên người mặc bộ vest đen tiến vào. Nhìn thấy hắn liền vui vẻ chào hỏi.

"Vương, đã lâu không gặp."

"Ngài Andrew, đã lâu không gặp."_ hắn đứng dậy chào hỏi.

"Ngài Jeon, xin chào."_ lão vờ như không thân với Jeon Minjun chào hỏi như vừa chào với Kim Taehyung.

"Cảm ơn hai người đã quan tâm tới chuyến hàng của tôi. Nhưng một trong hai tôi chỉ nhận của một người, bây giờ mời hai người đàm phán với nhau ai là người có điều kiện tốt nhất tôi sẽ chọn. Vương, thứ lỗi tôi không thể thiên vị ngài."

"Ồ, không cần đâu."_ Kim Taehyung nhàn nhạt đáp lời lão.

Jeon Minjun nháy mắt kêu đàn em đem lên một vaili hàng trắng, rồi lệnh đàn em mở ra.

"Ngài Andrew, đây là hàng của chúng tôi, nó được bào chế với phương pháp độc nhất của Jeon gia đảm bảo chất lượng. Với lại tôi có thể giảm giá cho ngài."_ Gã tự tin giới thiệu.

"Hàng của Kim Taehyung này trước giờ luôn được người khác ưa thích, không giảm. Nhưng chắc chắn tốt."_ hắn nhướng mày nhìn lên vaili lạnh nhạt nói.

Hàng của Kim Taehyung mà còn từ chối thì lão chắc chắn là đồ ngu. Ở thế giới ngầm ai cũng săn đón thuốc do Kim gia bào chế, có một số người vua về để tập theo nhưng chưa ai thành công. Hôm nay lão già Andrew có được số lượng lớn thế này thì lão chắc chắn giàu to.

"Nhưng ngài Andrew cũng nên thử sử dụng sản phẩm mới nhỉ, của Jeon gia trước giờ cũng chưa từng hết hút hàng."

Jeon Minjun thấy tình hình không ổn liền nói.

"Ngài Kim, tôi còn một thứ muốn cho ngài xem."

Kim Taehyung nhướng mày nhìn về phía gã muốn xem gã sẽ giở trò gì. Jeon Minjun cười điểu rồi lệnh cho đàn em đem Jungkook đã được giấu ở phía sau đem ra.

"Ngài Kim, thấy thế nào. Nếu không nhượng bộ người đẹp này sẽ được đưa vào chổ nào tôi cũng không rỏ đâu nhé."_ gã cười điểu bước đến bên cạnh cậu vuốt ve gương mặt cậu.

Kim Taehyung nhìn về phía Andrew.

"Ngài Andrew, thế này cũng được sao ???"

"Ô Vương à, tôi đã kiểm tra chất lượng của ngài và ngài Jeon đây rồi, hai bên đều rất tốt nên tôi mới chần chừ. Bây giờ tôi cho hai người đàm phán là để một người tự động rút lui đó."_ lão cười nhìn hắn rồi nói.

"Thế sao."

______hết chương 47______