Chương 49: Sự thật

Beta: Kha Thiên Vy

Sau khi Jungkook rời đi thì những người còn lại đưa Kim Taehyung đi cấp cứu.

___2 tháng sau___

Jungkook đang ngồi trên ghế đá trong công viên, cậu vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Trong đầu cậu có hàng vạn câu hỏi Kim Taehyung như thế nào rồi ??? Hắn còn sống không ???.

Cậu thẩn thờ ngồi trên ghế đá thì trước mắt xuất hiện một đôi giày. Ngước lên đó là Min Yoongi, ra đây là trả thù sao ??? Cậu gϊếŧ Kim Taehyung nên đàn em của hắn đến gϊếŧ cậu. Cậu chuẩn bị cho cái chết đến thì Min Yoongi đến ngồi bên cạnh cậu.

"Haizz, giờ mới hiểu tại sao Kim Taehyung lại giao nhiệm vụ này cho mình."_ Min Yoongi thong thả ngồi xuống bên cạnh cậu nói.

Cậu khó hiểu nhìn hắn, cậu đã tưởng rằng Min Yoongi sẽ bắn một phát súng vào đầu cậu hoặc là lấy một con dao thật sắc đâm vào ngực cậu nhưng anh lại thong thả ngồi bên cạnh cậu như một người bạn.

"Xem đi, có lẽ đây sẽ giải đáp được một số chuyện quá khứ đấy."

Anh đưa cậu một xấp tài liệu bên trong đó là ảnh khi cậu còn nhỏ còn có tấm ảnh cậu và hắn chụp chung. Cậu lật trang tiếp theo là tư liệu về cậu, cậu là cô nhi và là do Kim Taehyung nhặt về chứ không phải Jeon Kyung Soo. Còn có tất cả ảnh cậu lúc khai giảng, tổng kết còn có tốt nghiệp.

Cậu run rẩy nhìn tiếp, đây là thông tin điều tra việc cậu và Jeon Minjun trả thù hắn. Còn có cả việc cậu giả vờ bị bắt cóc. Cậu run run cất giọng.

"Anh...anh ấy biết tất cả..."

"Nhưng ...vẫn dung túng....cho tôi làm."

Nước mắt của cậu rơi trên những trang giấy, tất cả là bằng chứng Kim Taehyung đã âm thầm bảo vệ cậu. Việc cậu bị ức hϊếp ở trường còn có hắn đã thay cậu trút giận thế nào, còn cả việc sắp xếp Lee Kang Seong bên cạnh để bảo vệ cậu.

"Tất cả ...tất cả đều là Taehyung..."

Ngoài xấp tài liệu ra còn có quyển nhật kí của hắn, cậu mở ra toàn bộ là nổi nhớ của Kim Taehyung dành cho cậu.

"Taehyung, em cũng nhớ anh."

Cậu cẩn thận vuốt ve từng trang giấy, thì ra người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cậu là hắn. Người cậu luôn yêu cũng là hắn, người mang cho cậu sự ôn nhu duy nhất của cuộc đời cũng là hắn.

"Taehyung nó ban đầu không định gϊếŧ Jeon Kyung Soo, lúc đó ông ta vì cướp mối làm ăn của nó nên mới bắt cậu. Về sau nó có một số việc rất nguy hiểm không thể để cậu bên cạnh mới để cho Lee Kang Seong đem cậu cho Jeon Kyung Soo vì nó biết lão sẽ không gϊếŧ cậu. Nó ban đầu đợi đến lúc sắp xếp mọi việc ổn định rồi đón cậu về rồi cho lão một số tài nguyên xem như trả công nhưng mà lão già đó lại đem cậu ra uy hϊếp nó, còn muốn bán cậu vào nhà chứa nữa đấy."

Anh dừng một chút rồi nói tiếp.

"Nên nó giận quá nên gϊếŧ lão ta."

Cậu nghe anh nói rồi bật khóc, tất cả những gì hắn làm đều muốn tốt cho cậu. Nhưng cậu lại làm ra cái gì đây này.

"Cậu sống cho tốt, đừng phụ lòng Taehyung."

Nói rồi anh xoay người rời khỏi bỏ lại cậu ôm lấy xấp tài liệu và cuốn nhật kí của Kim Taehyung bật khóc.

__________ 2 năm sau_____

Hôm nay là ngày Jungkook tốt nghiệp, cậu cầm tấm bằng nhìn bên trời xanh thở một hơi nhẹ nhàng.

"Taehyung, em thành công rồi."

Cậu vui vẻ định ra về thì lưng bỗng trở nên nặng nề, Park Jimin lao đến nhảy lên người cậu cười.

"Hey Jungkook, định bỏ tớ mà về trước à."_ cậu vỗ lên vai Jungkook nói.

"Jimin, tớ phải đến nhà Taehyung."_Jungkook mỉm cười nhìn Jimin.

"Cậu còn nhớ anh ấy sao Kookie, đã 2 năm rồi."

"Jimin à, Taehyung với tớ là tất cả, tớ mãi mãi sẽ không quên đâu."

"Này nhé, hôm nào tới mời cậu ăn, bye Jimin tớ về đây."

Hai năm trước thông tin chủ tịch RJ và Kim lão gia mất tích rầm rộ khắp các mặt báo chí. Phó chủ tịch RJ là Min Yoongi đứng ra điều hành, đến giờ vẫn không ai biết Kim Namjoon và Kim Taehyung ở đâu. Lúc đó phó chủ tịch RJ một mình trong văn phòng gào thét.

"Kim Taehyunggggg, kì nghỉ dài hạn đâu hảaaaa."

Cả RJ một phen hú hồn.

Nhờ có tin tức đó à trong lòng cậu đột nhiên có một tia hi vọng. Nếu hắn đã chết thì cần gì phải làm thế này, Min Yoongi cũng không làm chủ tịch mà vẫn là phó chủ tịch thì chắc chắn Kim Taehyung còn sống nhưng không lộ diện thôi. Thế nên cậu chọn chờ Kim Taehyung, chờ đến khi hắn quay lại.

Cậu đến biệt thự Kim gia gặp Kim Seokjin, anh và cả Kim gia dường như không biết chuyện gì nên vô cùng đón chào cậu. Cậu đến hỏi anh về một số chuyện ngày xưa mà cũng nhớ anh cậu mới nhớ được một ít nhưng có một số kí ức vẫn còn rất mơ hồ. Cậu thường xuyên đến cùng anh trò chuyện rồi rời đi chứ không ở đó vì bên trong căn biệt thự này chứ tất cả kỉ niệm của hắn với cậu. Cậu sợ sẽ khóc thêm lần nữa mất.

Cậu đến trò chuyện cùng Kim Seokjin với cùng anh chăm sóc vườn hoa hồng một chút rồi rời đi. Hai năm trước cậu có âm thầm tiết kiệm được một số tiền đủ để mua một căn nhà nhỏ và mở một phòng tranh nhỏ đủ để cậu phát triển sự nghiệp nhưng bây giờ cậu chỉ thuê tạm căn nhà thôi còn kế hoạch thật sự là một thành phố khác.

"Cái gì!!!! Cậu định rời đi sao ???"

Giọng của Park Jimin thành công làm cho cả quán ăn đồng loạt giật mình.

"Cậu đi rời đi, tại sao chứ???"_ Park Jimin thấy mọi người chú ý đến mình quá nên nhẹ giọng lại hỏi cậu.

"Tớ muốn đến một nơi yên tĩnh một chút mở một phòng tranh nhỏ."_ Jungkook giải bày kế hoạch của mình cho Park Jimin nghe.

"Cậu thật là, ở Seoul có phải dễ phát triển hơn không, tự nhiên đi tìm nơi khác."_Jimin xiên miếng thịt gà làu bàu.

"Jimin à."_ cậu mỉm cười nhìn người con trai trước mặt.

"Được rồi, được rồi. Khi nào khai trương nhớ mời tớ đến đó."

"Đồng ý."

Hai người ngồi trò chuyện đến khuya thì chia tay, cậu trở về nhà mình. Cậu vừa thu dọn hành lý để ngày mai xuất phát vừa nhìn vào cuốn nhật ký đang nằm yên trên bàn mỉm cười.

"Taehyung, cùng em bắt đầu cuộc sống mới nào."

______hết chương 49_____