Chương 46: Chuẩn bị (2)

Beta: Kha Thiên Vy.

Khi Jungkook mơ màng tỉnh dậy thì thấy Jeon Minjun đang ngồi kế bên chăm sóc cho cậu. Trong trí nhớ cậu là cậu bị bắt cóc cơ mà, tại sao anh hai ở đây ???.

"Em không cần khó hiểu, là anh dựng lên màn bắt cóc đấy."

Gã nhìn cậu ngơ ngác mỉm cười trả lời.

"Sao anh không nói trước với em, anh biết em sợ thế nào không."_ cậu nhìn gã oán trách, lúc đó cậu rất sợ, Taehyung đi rồi cậu không biết ai sẽ cứu mình nữa.

"Anh phải giấu em thì mới giống thật chứ! Lỡ Kim Taehyung cho người bảo vệ em mà hắn thấy em bị bắt cóc lại phản ứng bình thường thì sao. Anh đương nhiên phải cẩn thận rồi."

Gã bình tĩnh phân tích cho cậu nghe, cậu nghe hắn nói cũng có chổ đúng nên không phản bác gì nhiều. Nhưng....rỏ ràng cuộc hẹn là thứ 7 cơ mà, tại sao bây giờ anh hai đã bắt cậu đi rồi ???

"Anh, em nhớ không nhầm là thứ 7 cơ mà, tại sao hôm nay mà anh đã bắt em đi rồi."_ cậu nghi ngờ hỏi gã.

Gã nghe câu hỏi của cậu cũng chỉ mỉm cười.

"Ngốc quá, anh phải đợi cho người của Kim Taehyung báo là em bị bắt rồi còn thời gian uy hϊếp hắn nữa." _ gã vừa nói vừa mỉm cười ngoan độc.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình, gã đã không còn là người anh hai nho nhã thường ngày của cậu nữa. Gã bây giờ chỉ có hận thù.

"Em nghỉ ngơi đi, đến ngày hôm đó anh sẽ sắp xếp cho em." _ nói xong gã xoay người rời đi để cậu lại trong phòng một mình.

Jungkook mệt mỏi ngã xuống giường, cậu sẽ là gánh nặng của Kim Taehyung nhưng anh cậu nói đúng. Cậu không nên yêu hắn, cậu và hắn sinh ra đã là hai đường thẳng song song rồi, mãi mãi không thể nào chạm vào nhau.

_________

Hắn vừa đến Busan định mở điện thoại gọi cho cậu thì thấy có mấy chục cuộc gọi từ Lee Kang Seong hắn liền hiểu ra chuyện gì đến. Ha, Jeon Minjun, làm việc nhanh lắm.

Hắn được đàn em đưa đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, vừa vào đến phòng chưa kịp ngồi xuống thì Min Yoongi gọi đến.

"Hay lắm Min Yoongi, tôi vừa đến phòng chư kịp ngồi xuống thì cậu liền gọi. Có chuyện gì ???"_ giọng hắn có chút ý cười nói.

"Kim Taehyung, cậu còn tâm trạng để cười à, Jungkook bị bắt rồi đấy."_ anh bên này nghe bảo Kim Taehyung vừa đến đã thấy điện thoại của mình thì bật cười, nhưng rồi cũng nghiêm túc trở lại.

"Cậu cứ làm việc tôi giao đi, mọi chuyện ở đây có tôi và Hoseok lo rồi. À mà xong việc này tôi cho phép cậu nghỉ dưỡng dài hạn, lo mà làm cho tốt vào."_ hắn ngã người xuống sofa nói.

"Người khô khan như tôi mà cậu lại giao cho việc này, Kim Taehyung, cậu đề cao tôi quá rồi đi."

"Lo mà làm đi Min Yoongi, không tốt tôi cho cậu đi công tác ở Châu Phi."

"Được rồi Kim Tổng, tôi sẽ cố gắng."

Nói rồi Min Yoongi trực tiếp cúp máy, công tác ở Châu Phi??? Bắt anh ở đó chơi với sư tử và voi sao ??? Còn lâu.

Kim Taehyung nằm trên giường ngước lên trần nhà suy nghĩ một chút. Hắn có nên để lại cho Jungkook một bức tâm thư không đây ??? Hắn biết đây sẽ là cái bẫy nhưng hắn vẫn phải nhảy vào vì hắn phải dọn sạch những mối nguy hiểm xung quanh cậu để cho cậu có cuộc sống vui vẻ đúng nghĩa.

Nằm trằn trọc một chút hằn liền chìm vào giấc ngủ. Trong mơ hắn thấy mình cùng cậu đến biệt thự bên biển lúc trước mình và cậu cùng đến đó, hai người vui vẻ cùng nhau trải qua cuộc sống ở đó còn có đứa con của họ. Kim Taehyung còn đang mơ vui vẻ thì bị tiếng của Jung Hoseok gọi dậy.

"Kim Taehyung, Kim Taehyung..."

"Kim Taehyungggggg."

"Dậy đeeeee."

Giọng nói thánh thót của Jung Hoseok thành công làm Kim Taehyung giật mình dậy giữa giấc mơ ngọt ngào. Hắn đen mặt nhìn con người đang hề hề cười ngồi trên sofa.

"Dậy lẹ, Alice đến Hàn rồi." _ Jung Hoseok tự nhiên mở cửa tủ lạnh trong phòng Kim Taehyung lấy một lon coca ra uống.

"Cô ấy chưa tới đây cậu kêu tôi cái gì ???"_ kêu để cậu chuẩn bị chứ gì, lúc trước cậu còn bàn trước với tôi và Yoongi còn bây giờ cậu chẳng thèm nói gì hết.

"Jung Hoseok, chúng ta có 3 ngày đấy." _Kim Taehyung day day trán nhìn người con trai trước mặt.

Lúc này Jung Hoseok mới phát hiện anh và hắn đến trước 3 ngày, anh cười cười nhìn hắn.

"Haha, tôi quên mất, quên mất."

Cốc cốc cốc

"Chuyện gì."_ hắn lạnh nhạt hỏi.

"Lão đại, Alice muốn gặp anh."

Đàn em bên ngoài vào báo cáo, hắn gật đầu bảo cho vào.

"Ngài Kim, tôi đã đến."_ Alice cung kính chào Kim Taehyung.

Cô gái trước mặt này là trợ thủ đắc lực của Kim Namjoon khi ở Châu Âu. Hắn đã cài cô vào trong tổ chức của John để làm nội gián và quan trọng là cô tuyệt đối trung thành với hắn.

"Hello Alice, lâu ngày không gặp cô xinh ra rồi nha."

Alice trước lời khen của Jung Hoseok chỉ mỉm cười không trả lời. Cô ngước nhin qua Kim Taehyung đang lạnh lùng nhìn vào điện thoại có chút thất vọng. Đã bấy lâu nay cô bên cạnh hắn nhưng hắn vẫn mãi mãi không bao giờ nhìn lấy cô.

"Alice cô nghỉ ngơi đi, ngày mai đến phòng tôi có việc cho cô làm."_ hắn lạnh lùng ra lệnh rồi lại nằm xuống giường.

"Nè Kim Taehyung, người ta chỉ mới đến cậu có cần xua đuổi thế không ???"_ Jung Hoseok bên cạnh cực lực lên án hắn, anh phải bảo vệ cho những cô nàng xinh đẹp.

"Hoseok, cậu cũng ra ngoài."

Jung Hoseok triệt để cạn lời luôn, anh bực bội ra khỏi phòng hắn vừa đi vừa nói.

"Trời ơi tôi nhớ Yoongi."

Sau khi Jung Hoseok rời đi Alice cũng vâng lời rời khỏi phòng hắn. Căn phòng của Kim Taehyung lại trở về vô cùng yên bình.

__________

Bên này Jungkook nằm trên giường nhìn vào màn hình điện thoại. Toàn là ảnh của Kim Taehyung, không biết khi nào cậu lại âm thầm chụp lại hoạt động của hắn. Anh hai bảo cậu không được gọi cho hắn, cũng may là cậu có chụp lại một số ảnh của hắn nếu không bây giờ cậu nhớ hắn chết mất.

________hết chương 46_______