Chương 45: Chuẩn bị (1)

Beta: Kha Thiên Vy

"Kookie à, em buông ra cho anh đi công tác đi nào."

Kim Taehyung nhìn thỏ con đang cố sức dùng móng thỏ của mình giữ hắn lại mỉm cười dịu dàng. Hắn bây giờ phải ra sân bay nhưng thỏ nhỏ này lại một mực chẳng cho hắn đi nha.

Jungkook nghe hắn muốn ra sân bay liền cuống cuồng giữ hắn lại. Cậu biết hắn muốn đi đâu, cậu tuyệt đối không thể cho hắn đi.

"Không, em không cho anh đi. Anh phải ở nhà với em."

"Taehyung, làm ơn, anh đừng đi. Anh hai em chắc chắn sẽ làm hại anh, anh đừng đi."_cậu thầm nghĩ trong lòng. Dù hôm nay thế nào cậu cũng không để hắn ra sân bay.

"Kookie ngoan, thứ 7 anh liền về với em. Anh chỉ đi 3 ngày thôi, ngoan nào."

Hắn xoa đầu cậu trấn an, hắn sắp trễ chuyến bay rồi. Hôm nay hắn phải đến Busan chuẩn bị trước.

Hắn dụ dỗ một chút cậu biết mình không thể giữ hắn lại thì buông tay cho hắn đi, vậy cậu sẽ theo hắn đến đó để bảo vệ hắn.

Kim Taehyung thấy cậu không còn giữ mình lại nữa, hắn mỉm cười kéo cậu lại áp môi lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào.

"Kookie, ở nhà đợi anh. Anh đi rồi về sớm."

Nói xong rồi hắn xoay người lên xe đến sân bay.

Jungkoook thấy hắn đi rồi rầu rĩ vào nhà, cậu phải làm sao bây giờ đây. Suy nghĩ một chút cậu liền chạy lên phòng thay đồ rồi ra khỏi nhà.

Cậu vừa bước ra khỏi nhà thì bị một chiếc xe chặn trước mặt, bỗng nhiên một người đàn ông từ trong xe chui ra kéo cậu vào xe. Cậu vùng vẫy một hồi rồi bị một tên trong bọn chúng chụp thuốc mê, cậu bất lực ngất đi.

Lee Kang Seong đậu xe gần đó thấy hết cảnh cậu bị bắt đi liền ngay lập tức gọi cho Kim Taehyung. Nhưng lại không thấy hắn bắt máy.

"Chẳng lẽ lên máy bay rồi."

Anh sốt ruột chạy theo nhưng có lẽ những tên đó đã biết anh bám theo nên nhanh chóng cắt đuôi anh. An thấy bọn chúng rẽ sang hướng khác định bám theo thì một chiếc xe chắn ngang xe anh, trên xe bước xuống một cô gái ăn mặc mát mẻ cô ta đến trước xe anh ngồi lên trên đấy dù cho anh nói đến mức nào cô ta cũng không di chuyển. Một lúc sao khi chiếc xe chở Jungkook đi xa rồi cô ta mới rời đi, trước khi đi còn không quen nháy mắt với anh.

"Sh*t."

Anh không nhịn được chửi thề một câu.

Anh lập tức trở về biệt thự Kim gia thông báo mở camera để xem mặt những tên đã bắt Jungkook. Khi nhận dạng được bọn chúng anh liền ra lệnh điều tra.

"Mau đi điều tra ai đã bắt Jungkook, nội trong ngày hôm nay phải có thông tin còn không thì các người đem đầu mình đến đây."

Ở đây không có Kim Taehyung anh chắc chắn phải thật bình tĩnh. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì Min Yoongi đẩy cửa bước vào.

"Đừng tìm nữa Kang Seong."

Anh thông thả dựa vào sofa nhìn Lee Kang Seong đang lo lắng.

"Tại sao ???"_ Lee Kang Seong khó hiểu hỏi.

"Là Jeon Minjun, gã ta không làm hại Jungkook đâu. Kim Taehyung đã đoán từ trước rồi, nó kêu cậu bảo vệ em ấy chỉ là phương án dự phòng thôi. Nó biết chắc chắn gã sẽ bắt em ấy lâu rồi."

Anh dừng một chút rồi nói tiếp.

"Cậu đi đón Alice đi, cô ấy sắp xuống sân bay rồi đó."_ anh nhướng mày nhìn Lee Kang Seong.

"Nhưng sao anh không đi cùng ngài Kim."

"Ồ, lần này chỉ có Hoseok đi thôi, tôi có việc phải làm."_ Min Yoongi nháy mắt cười.

Anh nghe Min Yoongi nói vậy thì thôi lo lắng, chắc chắn Kim Taehyung sẽ bảo vệ cậu an toàn. Nghĩ vậy nên anh cũng an tâm đến sân bay đón Alice.

"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, biết tất cả là nguy hiểm nhưng lại nguyện ý bước vào."

Nói rồi anh xuống nhà dặn dò một chút cho Kim Seokjin và vệ sĩ trong nhà rồi rời đi.

Kim Seokjin cầm tài liệu trong tay nhớ lại lời Min Yoongi nói lúc nãy mà lòng anh rối như tơ vò. Chẳng lẽ Taehyung gặp nạn, Jungkook sẽ làm gì cơ chứ.

Anh thất thần nhìn ra ngoài thì Kim Namjoon bước ra khoác tay lên vai anh an ủi.

"Seokjin, sao thế."

Anh giật mình nhìn Kim Namjon vội lùi ra khỏi vòng tay của ông.

"Tôi chỉ lo cho Taehyung với Jungkook một chút thôi, tôi không sao đâu ngài Kim."

Kim Namjoon thấy anh xa cách mình liền có chút buồn, ông thở dài nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh nhưng lại sắp có một trận bão lớn sắp diễn ra, ai có thể chặn nó, không một ai.

"Seokjin, tôi phải đi Busan một chuyến. Có lẽ sẽ rất lâu mới về, hãy chăm sóc bản thân thật tốt."

Ông xoa đầu Kim Seokjin rồi cầm một túi đồ rời đi, còn Kim Seokjin vẫn còn ngơ ngác với hành động ban nãy.

_________

Trong căn phòng tối, Jeon Jungkook vẫn còn đang say ngủ. Trong bóng tối tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông đi đến sờ vào gương mặt say ngủ của cậu mỉm cười ngoan độc.

"Jeon Jungkook, hãy ngoan ngoãn làm vật cho tao lợi dụng đi."

________ hết chương 45______

Xin lỗi mọi người tui lặn hơi lâu nhưng mấy hôm trước tui làm mất bản thảo viết sẵn, phải mần mò viết lại. Hiện tại tui đã viết xong chính văn và phiên ngoại mỗi ngày 1 chương nhé 😉