Chương 31: Sinh nhật Kim Taehyung (1).

Beta:Kha Thiên Vy

Kim Namjoon ngồi dưới phòng khách một lúc rồi cũng lên phòng. Ông nhìn xuống phía dưới, người con trai trên mặt không có tí dấu hiệu của năm tháng đang tỉ mỉ chăm sóc từng cái cây, bông hoa. Trong mắt anh chỉ toàn ý cười vui vẻ vô lo vô nghĩ so với 20 năm trước chẳng khác gì nhau.

Kim Namjoon còn nhớ rất rỏ khi người con trai ấy lần đầu đến Kim gia ứng tuyển, ông đã chú ý đến anh. Một cậu nhóc 16 tuổi lại rất tỉ mỉ đến từng chút, tất cả công việc giao cho cậu đều được hoàn thành rất tốt. Có nhiều lần ông nhìn trộm cậu nhóc ấy, cậu cũng vừa chăm sóc vườn cây trong nhà vừa cười, trong mắt ông lúc đó những bông hoa còn không đẹp bằng thiếu niên trước mắt.

Đã có nhiều lần Kim Namjoon muốn biến cậu thành của mình, nói hết tất cả những tâm tư của bản thân cho cậu biết nhưng ông đã không làm như vậy. Cậu chỉ mới 16 tuổi còn ông lúc đó đã sắp 30 và ông không thể giam giữ cậu trong chiếc l*иg này được nên ông đã chọn im lặng chôn giấu tình cảm này của mình suốt bao nhiêu năm qua. Suy ngẫm một chút về quá khứ rồi ông xoay người vào phòng.

Trong cuộc sống không hẳn những gì mình nghĩ đã là sự thật, có khi chỉ vì sự tự ti của bản thân đã làm lỡ đi một người quan trọng đối với mình.

____________

Sau 2 ngày đi chơi ở nhà Jimin thì cuối cùng Kim Taehyung cũng có thể túm cổ thỏ nhỏ về nhà. Buổi trưa hắn chờ sẵn trước cổng trường cậu đợi cậu bước ra hắn liền nhanh chóng xuống xe đi đến chổ cậu.

Không hổ danh là chủ tịch của RJ, Kim Taehyung vừa xuống xe liền có hàng tá người chú ý đến hắn còn có những cô gái muốn trèo cao chủ động ngã vào người hắn mong được hắn chú ý, nhưng.....

"Aaaaaaa"

Một cô gái bất ngờ ngã vào lòng hắn nhưng hắn một phát liền nghiêng người né tránh cô ta làm cho cô nàng té xuống mặt đất.

"Taehyung, anh có thể đỡ em được không"

Hắn phớt lờ cô nàng xinh đẹp trên đất nhanh chóng bước đi đến chổ Jungkook bỏ lại cô gái ngồi trên đất xấu hổ đến không biết trốn vào chổ nào.

Cậu bên kia đã thấy hết một màn vừa rồi, trong lòng cậu giờ thấy rất lạ, có chút bực bội nhưng cũng có chút ngọt ngào khi hắn bỏ mặt cô ả đi đến bên cạnh cậu. Jimin bên này nhìn thấy phản ứng của cậu liền cười điểu.

"Ây ây, cậu có cần như vậy không Jungkook. Xem chồng cậu ngầu quá cơ"

"Ai, ai là chồng tớ chứ"_ Jungkook thụt vào cánh tay Jimin lắp bắp nói.

"Kim Taehyung kìa, khi nãy anh ta bị cô ta dựa vào cậu ở đây xém chút dìm chết tớ trong bình giấm rồi"

"Jungkook à, cậu thích anh ta rồi đi ???"Jimin vừa cười vừa trêu Jungkook, hai người đùa giỡn với nhau cho đến khi hắn đến thì dừng lại.

"Kookie, về thôi"_ hắn nắm tay cậu.

Jungkook chào tạm biệt rồi ra về cùng hắn, lúc về cậu còn không quên giơ nấm đấm doạ cho nấm lùn đang trêu cậu phía sau nữa. Cả ngày cứ trêu cậu mãi, mà cậu thực sự thích Kim Taehyung rồi sao ??? Nhưng hắn là người gϊếŧ chết ba cậu thì làm sao cậu có thể thích hắn cơ chứ.

Cậu cứ vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi bị hắn kéo vào xe lúc nào không hay. Vừa đóng cừa xe hắn liền kéo cậu lại hôn tới tấp, tên này bị cậu bỏ đói chết rồi nên vừa có dịp liền đè cậu ra chuẩn bị thịt. Cậu giãy dụa một hồi lâu hắn mới buông ra, lúc này cả người cậu phiến hồng, mắt ươn ướt còn môi thì sưng lên do nụ hôn lúc nãy. Mắt thấy hắn lại sắp lên cơn cậu liền nhanh chân cắt ngang bầu không khí ám muội này.

"Về nhà, về nhà mau"

"Về nhà tôi xử lý em sau"_ hắn chỉnh lại đồ đạc rồi lái xe hướng biệt thự Kim gia lăn chạy đi.

Cậu âm thầm thở một hơi, lỡ lúc nãy hắn lên cơn muốn cậu trên xe thì có phải quá lộ liễu rồi không, huống gì đây còn là trước trường học. Lỡ bị người ta nhìn thấy cậu nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, nguy hiểm, quá nguy hiểm.

Vừa về đến nhà cậu liền nhanh chóng chạy ra vườn xem những bông hồng của cậu. Các mầm cây đã bắt đầu đâm chồi rồi, cậu ở ngoài vườn xem bọn chúng một lúc thì Kim Seokjin bước đến.

"Thấy không, anh bảo là anh có thể chăm đám hoa này mà"_ anh hất cằm lên đắc ý nhìn cậu.

"Dạ, cảm ơn anh đã chăm chúng nó giúp em"_ cậu mỉm cười nhìn anh, quả thật cậu hơi lo vì sợ 2 ngày này đám hoa sẽ không ai chăm sóc nhưng may là có anh.

"Thôi nào, vào nhà đi ngoài này lạnh lắm, em bệnh rồi thằng Taehyung nó dở cái nhà này mất"

Nói rồi cậu cùng anh vào nhà, vừa vào cậu đã thấy người đàn ông nhìn khoảng 40 tuổi đang ngồi trên sofa. Hình như cậu nhớ lúc nãy cậu vào nhà không có ai hết. Cậu còn ngơ ngác trong mớ suy nghĩ thì người đàn ông đó nói.

"Con là Jungkook đúng không ???"

"Con chào bác, con là Jungkook"_ cậu lễ phép cuối đầu chào ông.

"Không cần đa lễ như vậy, ta là Kim Namjoon ba của Taehyung"_ ông mỉm cười nhìn cậu, đứa nhỏ này vẫn vậy qua 3 năm không gặp cậu vẫn rất dễ thương hèn gì thằng Taehyung nhà ông vẫn yêu say đắm cậu.

"Em lại đây, ngồi bên cạnh tôi"_ nói rồi hắn nhanh chóng kéo cậu lại bên cạnh.

"Mà Tae này, sinh nhật con sắp tới rồi đúng không ??? Con định tổ chức như thế nào"_ sinh nhật năm nào của hắn cũng đều được tổ chức linh đình nên năm nay ông muốn hỏi ý hắn để tổ chức.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, sắp tới sinh nhật hắn rồi sao ??? Sao hắn không nói với cậu.

"Tôi định tối nay nói với em"

Hắn nhìn sắc mặt cậu liền đoán ra ngay, thỏ nhỏ thật dễ đoán tâm tư nha.

"Tôi có nói gì đâu"_ nói rồi cậu quay sang âm thầm nghĩ xem sinh nhật hắn thì nên tặng cái gì thì hợp, nhất định không thể để xấu mặt.

Còn Kim Taehyung bên này thì mong cậu sẽ đóng gói bản thân để tặng cho mình.

______hết chương 31______