Chương 32: Sinh nhật Kim Taehyung (2)

Beta: Kha Thiên Vy

Cậu và hắn trở về phòng, vừa đến cậu liền kéo hắn lại.

"Anh thích gì, tôi sẽ cố gắng tặng cho anh"

Hắn trầm ngâm một chút rồi mỉm cười gian manh nhìn cậu.

"Tôi muốn em có thể tặng nhưng không biết em có đồng ý hay không thôi"

"Tôi.... tôi đương nhiên có thể"

Cậu bỗng nhiên có cảm giác mình sập bẫy.

"Vậy em hãy nhớ kỹ lời này, em không cần mua gì hết tới ngày sinh nhật tôi sẽ lấy quà"

Cậu ngơ ngác, không cho mình mua rồi hắn định lấy cái gì chứ ???

________

Tới ngày sinh nhật của Kim Taehyung, quả thật là gia tộc lớn, sinh nhật của chủ tịch RJ được tổ chức hết sức hoành tráng. Có rất nhiều người đến dự bao gồm giới kinh doanh còn cól chính trị gia nữa. Đến bây giờ cậu mới thấy được khuôn viên của Kim gia lớn cỡ nào, chừng đấy người như thế đều được tiếp đón đầy đủ không hề chật chổ.

Lúc này Kim Taehyung đang bận thay áo vest, cậu đã thay xong từ lâu nên giờ đành ngồi chờ hắn. Hắn bước ra với bộ vest đen trên người, cậu bây giờ chỉ muốn nói một chữ thôi "đẹp", tuy bình thường hắn cũng hay mặc vest đi làm cậu cũng nhìn thấy nhiều rồi nhưng bây giờ nhìn hắn thật sự rất đẹp.

Kim Taehyung bước đến gần cậu đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu, thỏ nhỏ càng ngày càng u mê hắn, lúc nãy cậu nhìn hắn đến xém rớt đôi mắt xuống.

"Xuống dưới nào thỏ nhỏ"

Cậu gật gật đầu rồi đi xuống cùng hắn.

Lúc cậu và hắn chuẩn bị bước ra đèn nhanh chóng bị tắt hết, một ánh đèn chiếu đến chổ hắn và cậu. Mọi người vỗ tay chào mừng nhân vật chính xuất hiện, hắn trên người mặc vest đen tóc được chải ngược về phía sau, phía trước còn vươn vài sợi trước mặt làm tăng lên vẻ lạnh lùng của hắn. Còn cậu đi bên cạnh hắn với vest trắng tinh khôi, tóc được vuốt keo tỉ mỉ nhưng vẫn không che được nét trẻ con, nhìn cậu như một chàng hoàng tử bé xinh đẹp lạc đến nơi này. Tất cả đều âm thầm tán thưởng hai người, thật sự rất xứng đôi.

Mọi người thấy hắn xuất hiện nhanh chóng ùa đến bắt chuyện, ai cũng muốn tạo một chút quan hệ với vị chủ tịch quyền lực này. Cậu luôn bên cạnh hắn cùng hắn giao tiếp với mọi người, bỗng nhiên có một vị chủ tịch nói.

"Ô ngài Kim, tiểu mỹ nhân này là ai ??? Có thể giới thiệu chút không ???"

Lão ta nhìn chăm chăm cậu, Kim Taehyung nhanh chóng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.

"Là người của tôi"

"Vậy khi nào cậu chơi chán có thể cho tôi không, nhìn xinh đẹp mơn mởn thế này cơ mà"

Mặt hắn nhanh chóng lạnh hơn, mọi người xung quanh thầm cầu nguyện cho lão Choi này toàn mạng ra khỏi Kim gia này.

"Đừng mơ động vào người của Kim Taehyung này"

Nói rồi hắn trực tiếp kéo cậu bước đi.

Cậu lúc này mới hoàn hồn lại, cậu rất sợ nếu lúc nãy Kim Taehyung đem cậu cho lão ta thì sẽ ra sao.

"Làm em sợ rồi ???"_ hắn ân cần nhìn cậu.

"Tôi không sao"_ nhưng mặt cậu đã không còn tí máu nào rồi.

"Em ở đây, tôi đi lấy chút trà cho em, nhớ ở đây đừng đi đâu hết"

Cậu định nói không cần thì thấy hắn đã chạy đi, hắn luôn như vậy luôn dịu dàng với cậu và lạnh lùng với cả thế giới. Bỗng nhiên cậu thấy ấm áp trong lòng.

"Dạo này em sống tốt quá nhỉ ???"

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho cậu giật mình cả lên.

"Anh, anh hai"

Là Jeon Minjun.

"Em ra đây với anh, anh có việc muốn nói"

Cậu cùng với gã chọn một ban công khuất bóng nói chuyện.

"Chắc em không quên mục đích anh đem em ở bên cạnh Kim Taehyung nhỉ ???"

Gã nhìn cậu lạnh lùng nói.

"Em, em nhớ nhưng hắn toàn đợi em ngủ mới làm việc. Gần như khi em ở nhà hắn đều bên cạnh em nên em không tìm được gì bí mật hết"_ cậu nhìn gã nói, quả thật mỗi lúc cậu ở nhà hắn cũng ở nhà.

"Em liệu mà làm, hãy nhớ ba chúng ta chết như thế nào"_ nói rồi gã trực tiếp xoay người đi.

Một mình cậu ở đó suy nghĩ, cậu thực sự thích Kim Taehyung nhưng hắn lại gϊếŧ chết ba cậu. Mớ hỗn độn làm cho cậu càng ngày càng rối, nếu cậu không có cảm tình với Kim Taehyung thì tốt biết mấy. Cậu thơ thẫn đứng đó cho đến khi có một bàn tay sờ soạng người cậu, là lão già họ Choi khi nãy!!!.

"Này em, sao lại đứng đây một mình"

"Ngài Choi, mong ngài tự trọng"_ cậu càng nhìn lão càng chán ghét.

"Thằng Kim Taehyung có cưng chiều em không, hay là em theo anh đi, anh sẽ là người tình chu đáo với em"_ vừa nói lão vừa giơ tay vuốt ve mặt cậu.

Cậu chán ghét hất tay lão ra nhưng dùng lực hơn lớn làm lão ngã xuống. Lão thấy cậu chống cự liền nổi cáu tát xuống mặt cậu một bạt tay.

"Má nó, thứ hạ tiện như mày lại dám đánh tao"

Lão nổi cáu định giơ tay đánh cậu thì có bàn tay giữ tay lão lại.

"Ông hay nhỉ, dám động vào người của Kim Taehyung này"

Giọng nói hắn bỗng nhiên lạnh lẽo hơn hẳn. Mọi người xung quanh nhanh chóng tụ lại xem kịch, có người còn vui vẻ khi người gặp nạn, hôm nay ai cũng biết lão Choi này xong đời rồi.

"Kim, Kim Taehyung"_ cậu thấy hắn đến như thấy được hi vọng nhanh chóng gọi hắn rồi ôm chặt lấy hắn.

"Ngoan, không sao, tôi ở đây"

Mọi người xung quanh như bị trát một lớp xi măng lên mặt, ai cũng đơ người khi thấy Kim Taehyung lạnh lùng lại dịu dàng dỗ dành một cậu bé như vậy.

Hắn bế cậu lên để cậu vùi đầu vào ngực mình, cậu như được thế cọ cọ vào ngực hắn thút thít. Hắn càng nhìn cậu càng xót trong lòng, là hắn sơ suất làm cậu gặp chuyện.

"Người đâu, xử lý"_ hắn lớn giọng gọi người đến.

"Nói với Min Yoongi, tôi không muốn Choi thị còn tồn tại ở Hàn Quốc này"

Nói rồi hắn nhìn Kim Namjon đứng đó, thấy ông gật đầu rồi ôm cậu rời đi.

_____hết chương 32_____