Chương 30: Hồi ức (2)

Beta: Kha Thiên Vy

Qua hôm sau Kim Seokjin chính thức đến biệt thự Kim gia thử việc, ban đầu cậu sợ rằng mình sẽ khó có thể làm quen với cậu chủ nhưng xem ra đã khác, Kim Taehyung vậy mà rất thích cậu. Cậu cũng cảm thấy mai mắn, cậu chủ này bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra cũng rất đáng thương, mẹ mất sớm còn ba thì bận suốt ngày nên thấy cậu thì cậu bé cứ bám dính lấy.

Sau một tháng thử việc và hôm nay sẽ là ngày quyết định xem cậu có làm việc ở đây hay không. Hiện tại Kim Seokjin đang đứng đối diện với Kim Namjoon trong phòng làm việc.

"Xem ra một tháng này em làm việc rất tốt, thằng Taehyung cũng rất thích em"

Cậu nghe anh nói thì nhẹ nhàng gật đầu, cậu cũng rất thích nhóc Kim Taehyung này.

"Vậy em chính thức được nhận vào làm"_ anh mỉm cười nhìn thiếu niên đối diện.

"Cảm, cảm ơn anh"_ cậu cuối đầu cảm ơn anh, thật may cậu được nhận, Kim gia này trả lương vô cùng hậu hĩnh.

"À, anh thấy em cũng 16 tuổi chắc vẫn còn đi học đi. Vậy anh sẽ lo cho em đi học, sáng em chuẩn bị cho Taehyung bữa sáng rồi chuẩn bị cho thằng nhỏ đi học xong rồi anh chở cả em và nó đi luôn."

Chuyện này anh đã nghĩ tới rất lâu nhưng sợ cậu cho rằng mình xen vào đời tư của cậu nên không dám nói.

"Vậy thì tốt quá, em cảm ơn ạ"

Nhưng cậu ngừng một chút rồi nói.

"Vậy anh không cần trả lương cho em, anh cho em chổ ăn chổ ở rồi giúp em đi học nữa. Anh xem như tiền lương là em trả cho anh"

"Tiền lương anh vẫn trả cho em, về sau Taehyung vẫn cần em chăm sóc"

Cậu nghe anh nói rồi cũng không phản bác anh nữa, thế nên trong việc chăm sóc Kim Taehyung cậu càng cẩn thận hơn. Và từ đó cậu thiếu niên Kim Seokjin ở Kim gia và gắn bó với ngôi nhà này hẳn 20 năm.

_______________

Kết thúc mớ hồi ức, Kim Seokjin thầm nghĩ rằng anh ở đây rốt cục là vì Kim Taehyung hay vì ai ??? Mối tình đơn phương của anh sẽ đi về đâu.

Kết thúc mớ suy nghĩ, anh liền lăn ra ngủ. Hừ, cái tên phá hoại đó thì có gì mà nhớ với thương, vẫn nên lo cho cái nhan sắc đẹp trai toàn cầu của anh thì hơn.

Sáng hôm sau Jungkook với tâm trạng rất vui vẻ còn Kim Taehyung xuống sau với gương mặt đen như than xuống lầu. Hôm nay cậu vui như vậy là vì cậu được đến nhà Jimin chơi mấy hôm, quan trọng hơn là thoát khỏi tên sắc lang Kim Taehyung. Hắn ngày nào cũng muốn cậu làm cậu đau lưng mỏi eo muốn chết.

"Hôm nay vui vẻ thế Jungkookie ???"

Anh cũng thấy rỏ hôm nay cậu rất vui nha.

"Em được sang nhà Jimin chơi, Jimin là bạn thân nhất của em"

Cậu cười tươi đáp lại anh.

"Là nam hay nữ"_ Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Là nam"_ cậu trả lời hắn.

"Không được...."

"Nè, hôm qua chúng ta giao dịch rồi nha, anh không được nuốt lời"_ cậu nghe hắn nói không liền xù lông lên, rỏ ràng hôm qua hắn nói nghe theo lời hắn liền được đi mà hôm nay hắn lại lật lọng.

Kim Taehyung câm nín, ai bảo hắn đồng ý với cậu làm gì chứ.

"2 ngày, không được hơn. Quá 1 ngày làm 1 lần"

"Anh...."_ Jungkook mở to mắt nhìn hắn, ở đây có nhiều người như thế mà hắn lại nói chuyện đó ra, hắn không biết ngượng à.

"Tên mặt dày"

Cậu thầm nói nhỏ.

Bữa sáng kết thúc cậu được hắn đưa đến trường, trưa cậu sẽ qua thẳng nhà Jimin còn đồ của cậu được người làm đem qua sau. Hắn và cậu đi rồi chỉ còn mình Kim Seokjin ở lại dọn dẹp, anh thấy rất vui vì Kim Taehyung cuối cùng cũng có thể đón cậu về bên mình , nhìn 2 người nói cười anh cũng vui vẻ theo họ.

"Có chuyện gì mà cười vui thế"_ một giọng nói làm cắt đi dòng suy nghĩ của anh.

"Lão gia, ngài về rồi"_ anh cung kính nhìn người đối diện.

"Ngài lên phòng tắm rữa đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng"

"Không cần đâu, tôi có ăn trên máy bay rồi"_ Kim Namjoon cười tươi nhìn anh, hơn 20 năm rồi mỗi lần nói chuyện với anh ông cười rất tươi.

"À, vâng"_ nói rồi anh định xoay ra ngoài vườn tưới mảnh vườn hoa của anh và Jungkookie thì....

"Seokjin, lại đây"

Anh ngơ ngác nhìn rồi đi lại gần.

"Mấy tháng nay tôi đi du lịch thằng nhóc Taehyung có làm gì không"_ Ông nhàn nhã cầm tách trà hỏi anh.

"Taehyung đem Jungkook về rồi ạ"

"Ồ thế à, để hôm nào rảnh tôi phải làm quen lại với thằng bé"

"Ngài ở đây, tôi còn một số công việc cần phải hoàn thành"_ nói rồi anh xoay người ra vườn.

Kim Namjoon ở đây trầm ngâm một lúc, từ khi nào cách xưng hô giữ họ từ anh em trở thành chủ tớ rồi. Ông nhìn ra cửa, trên người anh vẫn còn mang hơi thở của thiếu niên năm nào rất thanh thuần, cẩn thận, dịu dàng. Ông cũng vẫn là người đàn ông năm đó luôn dõi theo anh nhưng có lẽ đoạn tình cảm này nên cho qua đi.

_____hết chương 30____

Eo ui tui muốn làm một phiên ngoại cho Namjin quá đi mất, tui muốn đẩy cái chiến hạm này 🤧