Chương 29: Hồi ức (1)

Beta: Kha Thiên Vy

Sau khi tắm xong Jungkook xuống lầu thì thấy Kim Taehyung đang ngồi đọc báo, hắn khoác trên mình đồ ngủ lụa màu đen, tuy bình thường nhưng vẫn không thể dìm được hắn. Cả người Kim Taehyung toát lên vẻ quý tộc, như thể hắn là một vị vua.

"đẹp trai quá"_ suy nghĩ duy nhất trong đầu Jeon Jungkook hiện tại.

"Đừng nhìn nữa, hai mắt em sắp rớt ra rồi"_ giọng Kim Taehyung vang lên làm cho cậu ngượng đến đỏ cả mặt.

"Ai, ai nhìn anh chứ"_ cậu lập tức phũ nhận, tên này quyến rũ quá rồi.

Hắn bật cười nhìn cậu, thỏ nhỏ càng ngày càng dễ thương rồi. Còn cậu ngại quá nên phải chạy tọt vào trong phòng bếp uống một chai nước để tịnh tâm lại.

"Thỏ nhỏ, lấy hộ tôi cốc cafe"

Cậu tuy có chút bực nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy cafe cho hắn. Ai biểu cứ ở gần hắn là cậu chẳng thể từ chối lời đề nghị nào.

Cậu đem cafe để trước mặt hắn rồi chuẩn bị ngồi xuống chổ kế bên thì Kim Taehyung đột nhiên kéo cậu lại ngồi trên đùi hắn, cậu hoảng hốt kêu lên.

"Nè, anh làm gì đó, thả xuống"

Cậu vừa vùng vẫy vừa nói.

"Để cho tôi ôm một lát, tôi muốn sạt pin"

Cậu vùng vẫy cả buổi cũng chẳng thoát được nên đành ngồi im cho hắn ôm. Mùi hương trên người hắn rất êm dịu, bất giác câụ lại hưởng thụ cái ôm và mùi hương của hắn.

"Nè nè, trong biệt thự có người ế đó nha"

Câu nói của Kim Seokjin làm cậu giật mình giãy dụa khỏi vòng tay của hắn. Cậu liếc mắt nhìn hắn, tên đầu sỏ gây ra chuyện này lại thản nhiên như không có gì xảy ra. Kookie của chúng ta lại âm thầm đem hắn ra mắng 77 49 lần.

"Thế anh sao không chịu tìm người yêu đi, em nhớ anh cũng già rồi đó"

Hắn đưa mắt nhìn anh châm chọc nói.

"Nè nè, ở đây không nói chuyện tuổi tác nha. Anh mày vẫn còn rất trẻ và đẹp trai nhé"

Anh bực bội nhìn hắn, cái tên này cứ hở ra là đem tuổi tác của anh ra nói.

"Vào ăn tối đi"_ nói rồi anh trực tiếp xoay người vào nhà bếp luôn.

Ăn tối xong ai cũng về phòng nấy, Kim Seokjin nằm nhớ lại lời Jungkook nói. Anh cũng có người trong lòng nhưng chắc cả đời này anh cũng không sánh vai được với người đó.

Nhớ 20 năm trước anh còn là thiếu niên 16 tuổi được đưa vào Kim gia chăm sóc cho tiểu thiếu gia chỉ mới 7 tuổi.

( Đoạn này đổi nhẹ cách xưng hô cho phù hợp với độ tuổi nhé)

"Chào ngài, tôi tên là Kim Seokjin 16 tuổi, tôi đến ứng tuyển người chăm sóc cho tiểu thiếu gia".

Cậu thiếu niên cúi đầu lễ phép chào quản gia.

"Tôi có nghe giới thiệu rồi, cậu theo tôi đi gặp ông chủ"

Quản gia đưa cậu vào trong nhà, nơi đây như là một lâu đài cổ tích rộng lớn, nguy nga. Ở đây ai cũng có thái độ vô cùng cung kính và chuyên nghiệp, người vào việc đó không bao giờ rời khỏi vị trí làm việc của mình. Quản gia đưa anh tới một căn phòng, chắc đây là phòng ông chủ rồi.

"Cậu chủ, tôi đưa người ứng tuyển tới"

Quản gia cung kính nói.

"Cho vào"

Quản gia mở cửa cho cậu bước vào, đập vào mặt cậu là một gian phòng với phong cách cổ điển châu Âu với vật liệu chủ yếu là gỗ, nhìn ấm áp nhưng rất sang trọng. Đối diện cậu hiện giờ là người đàn ông mặt vest đen, đeo kính gọng vàng, nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

"Trông em vẫn còn rất trẻ nhỉ, nghe bảo em chỉ mới 16 tuổi"

"Dạ vâng"_ cậu cuối thấp đầu nhỏ giọng đáp.

"Như vầy nhé, anh là ba đơn thân nên chẳng có nhiều thời gian bên con trai. Anh cho em một tháng thử việc, đương nhiên lương vẫn tính bình thường đến lúc đó em làm tốt anh sẽ nhận em chính thức"

Cậu không nói gì gật đầu đồng ý. Anh thấy cậu có chút rụt rè nên cười tươi bắt chuyện trước.

"Chào em, anh tên Kim Namjoon năm nay 27 tuổi"

"Chào anh, em tên Kim Seokjin, 16 tuổi"_ cậu cũng mỉm cười nhìn anh đáp lời. Bây giờ cậu thấy người trước mặt và người ban nãy ra lệnh cho quản gia dường như là hai người khác hoàn toàn.

"Công việc của em là người chăm sóc riêng cho con trai anh, thằng bé tên Kim Taehyung năm nay 7 tuổi. Ngoài chăm sóc thằng bé ra em không cần làm bất cứ việc gì khác, được nhỉ ???"

Cậu gật đầu xem như đồng ý.

"Vậy ngày mai em đến để làm quen công việc này nhé, mà thằng bé Kim Taehyung có chút lạnh lùng nên em chịu khó một chút."

Hai người nói chuyện một lúc thì cậu cũng chào tạm biệt anh để về chuẩn bị cho ngày mai nhận việc. Đây là lần đầu tiên Kim Seokjin chạm mặt người đó, chỉ một ánh mắt làm anh say cả đời.

______hết chương 29_____