Chương 8: Tô Điềm Bất Ngờ

Nhưng khi kéo quần con gái xuống, thấy trên đùi cô chồng chất vết thương cả cũ lẫn mới, Chu Tuệ Ngọc không rảnh lo lắng nữa, không gì quan trọng bằng con cái, bà hận không thể đá Tô Hòa Bình mấy cái, đồ hiếu thảo mù quáng này.

Tô Điềm cảm thấy vết thương của mình được bôi thuốc mát lạnh, cũng nghe được Chu Tuệ Ngọc lo lắng nói mấy câu.

Cô không còn ngâm ở trong suối nữa, mà đang nằm trên thảm lông cừu đắt tiền, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cái màn hình xuất hiện ở trước mặt, màn hình trao đổi phát sáng một cái, trước đây chưa từng như vậy. Lúc trước màn hình trao đổi hàng hóa bị bụi bẩn bám vào, không hề phát sáng, mà bây giờ cô phát hiện nó lóe lên một cái nút màu xanh dương nhạt.

Tô Điềm vươn tay ra, lại rụt về, có tò mò, có do dự, trong lòng đủ loại tâm trạng, cô có muốn nhấn nó hay không, cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì, nếu như xuất hiện thế giới tu luyện, vậy có phải là cô sẽ được học cách luyện đan hoặc một loại công pháp lợi hại nào đó?

Cứ nhấn thử xem?

Tô Điềm phấn khích nhấn vào cái nút màu xanh dương, một dòng chữ hiện lên [Có mở hay không?]

Tất nhiên là có rồi, cô nhấn tiếp.

[Chúc mừng mở ra siêu thị giao dịch Thương Thành hiện đại]

Tô Điềm bất ngờ!

Sau đó, không có gì sau đó nữa.

Chỉ có thế thôi?

Hiện đại ở đây có phải là hiện đại mà cô biết hay không?



Nhưng cái này thì có ích gì? Cô vốn đã có một cái Thương Thành trao đổi rồi, ban nãy cô đã xem qua, đó vẫn là siêu thị lớn như trước, cái gì cũng có, chỉ cần có tiền là mua được.

Đây là xảy ra chuyện gì? Cũng chẳng còn dòng chú thích nào khác!

Tô Điềm là một người dễ thỏa mãn, nếu không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, nhìn theo hướng tích cực, sớm muộn cô cũng khám phá ra công dụng của nó.

Tô Điềm thầm nói một chữ: “Ra”. Cô trực tiếp tỉnh lại.

“Tỉnh rồi sao, con thấy trên người còn chỗ nào khó chịu không?” Chu Tuệ Ngọc thấy con gái mở mắt ra, lập tức bật người dậy hỏi han, muốn nắm tay con gái nhưng lại sợ nắm đau cô, bộ dạng luống cuống của bà khiến Tô Điềm cảm thấy trong lòng đau nhói.

“Con không sao, mẹ đừng lo.” Tinh thần ngâm trong suối thần cùng với cơ thể ngâm trong đó có sự khác nhau rất lớn, cô đang chờ tới buổi tối thì đi vào không gian ngâm người, cô không muốn bị để lại sẹo hay là bị rụng tóc đâu, lúc đó mới thực sự là bị hói đầu.

“Con bị chóng mặt nên ngất đi, có đói không, mẹ đi nấu ít đồ cho con.” Chu Tuệ Ngọc dịu dàng sờ trán con gái, bác sĩ Lưu đã nói sẽ bị chóng mặt, buồn nôn, tốt nhất là nên nằm xuống nghỉ ngơi.

Không nói thì thôi, vừa nhắc tới đồ ăn, Tô Điềm đã thấy đói bụng, thân thể này thực sự đang rất đói, bụng ùng ục sôi lên, Tô Điềm ngượng ngùng cười.

Chu Tuệ Ngọc đau lòng con gái, suýt nữa khóc lên, bà nói con gái nằm chờ bà, sau đó đi ra ngoài nấu đồ ăn.

Bà không đi tới phòng chính xin dầu mỡ với bột mì, trực tiếp đi ra bên ngoài nhặt hai quả trứng từ trong ổ gà, đây là do hôm nay bà cụ Tô mải đánh Tô Điềm nên không để ý tới, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Lúc đi vào thì bắt gặp Trương Thúy Hoa lén la lén lút áp tai lên cửa nghe ngóng âm thanh trong phòng, thấy trứng gà trong tay Chu Tuệ Ngọc thì há mồm muốn hét lên, nhưng bị ánh mắt trống rỗng của Chu Tuệ Ngọc nhìn chằm chằm, cô ta giống như bị thôi miên, không dám lên tiếng, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.