Chương 7: Thất Vọng

Không thể không nói, hai ông bà này cùng là một loại người, suy nghĩ cũng giống nhau, kiểu gì cũng là do Tô Hòa Bình tự móc túi ra trả, còn những đồng tiền trước đây mà Tô Hòa Bình giao ra đều coi như biến mất.

Tô Hòa Bình đứng ngoài cửa nghe thấy hết, hai mắt đỏ bừng, thời gian rảnh rỗi, ông đều đi làm công lấy tiền nộp lên, số tiền đó tuyệt đối không ít hơn năm đồng, nhưng bây giờ cha mẹ ông lại nói là không có tiền.

Nghĩ lại lời vừa nãy bác sĩ Lưu nói, con gái mình bị suy dinh dưỡng lại thiếu máu, nếu như không nhân lúc còn nhỏ tuổi bồi bổ thì sẽ ảnh hưởng tới con cái sau này…

Tô Hòa Bình ngẩng lên nhìn trời, đem nước mắt nghẹn trở về, quay đầu nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của vợ mình, ông nhẫn nhịn xuống, trực tiếp xoay người đi về nhà.

Tô Hòa Bình giơ lên đôi tay thô ráp của mình, lau mặt sạch sẽ, xoay người đi thẳng vào phòng chính.

“Cha, cha cứ trả trước tiền bệnh đi, coi như con vay cha, con sẽ viết một tờ giấy ghi nợ.”

“Con đang nói vớ vẩn gì đấy, chúng ta không có tiền, mà có thì cũng không cho, cả nhà đều há miệng chờ ăn, chỉ trông chờ vào từng đấy công điểm, làm gì có tiền thừa để khám bệnh, đúng là được chiều riết thành thói.”

Bà cụ Tô dậm chân, chỉ thẳng vào mặt Tô Hòa Bình mà mắng.

Tô Khải lui về sau một bước, anh ta muốn cha mình nhìn cho rõ, như vậy mới có thể bắt đầu triển khai kế hoạch về sau.



Bác sĩ Lưu nhướn mày, thằng nhóc này một bụng xấu, nhưng có điều như vậy ông ta lại thích, chứ giống như cậu hai nhà họ Tô, quá thật thà, quá ngu hiếu, cuối cùng lại khiến vợ con chịu khổ theo. Tô Hòa Bình muốn hiếu thảo cha mẹ, vậy ai tới chăm sóc tinh thần và thể xác của vợ con?

Tô Khải ngượng ngùng sờ mũi một cái, anh ta cũng chỉ vì muốn tốt cho cả nhà thôi, bị người ngoài phát hiện cũng…hơi xấu hổ.

“Mẹ, ngày hai mươi chín tháng chạp năm ngoái, con dẫn theo thằng Khải đưa cho mẹ tổng cộng là mười đồng tiền, trong nhà không chi tiêu cái gì, tại sao lại không có nổi năm đồng?” Tô Hòa Bình cố chấp nhìn ông cụ Tô và bà cụ Tô.

Bọn họ từ tháng mười đến tháng một không có việc gì thì sẽ tranh thủ thời gian ra ngoài làm mấy việc lặt vặt, trong ba tháng, hắn cùng đứa nhỏ cố gắng ăn mặc tiết kiệm, mỗi ngày làm vài việc, tiền đều sẽ giao cho mẹ.

Bà cụ Tô chột dạ, nhưng bà ta chèn ép người đã quen, đặc biệt là đối với thằng hai, bây giờ bị nói như vậy, bà ta trợn mắt lên, nắm lấy cây chổi khô trong góc, xoay người muốn đánh Tô Hòa Bình một trận.

Ông cụ Tô cũng không ngăn lại, ông ta cho rằng, thằng hai ở trước mặt người ngoài không thèm nể mặt cha mẹ như vậy, đúng là cần được dạy dỗ.

Nhưng hai người tuyệt đối không ngờ tới, hành động này khiến cho cõi lòng vốn đã tan nát của Tô Hòa Bình triệt để thất vọng, cũng hạ quyết tâm phải tách ra ở riêng.

Tô Khải không đành lòng, muốn che chở cho Tô Hòa Bình. Bác sĩ Lưu lắc đầu ngăn anh ta lại, sau đó lại gật đầu một cái, trực tiếp rời đi. Phải rèn sắt khi còn nóng, nếu đã quyết định khiến Tô Hòa Bình thất vọng, thoát ra khỏi cái nhà này cũng tốt, nếu lúc này anh ta nhảy vào ngăn chặn, người đàn ông lương thiện kia lại mềm lòng thì làm sao bây giờ.

“Con gái, nếu lần này cha con vẫn không tỉnh ngộ ra thì chúng ta làm sao bây giờ?” Chu Tuệ Ngọc nghe thấy trò cười ở trong phòng, mệt mỏi lầm bầm một câu.