Chương 41: Đã Rời Nhan Gia Ba Năm

Bà ta gần như quên mất rằng Nhan Tư Tư đã lấy một tên hiểm ác.

Sau đó, bà ta lại đá vào chân Nhan Đại: “Ông đứng đó làm gì? Con trai của ông xảy ra chuyện là do Nhan Tư Tư hại đó, lúc này ông còn giả làm con chim cút hả?”

Bà ta lặng lẽ bò về phía sau, nấp sau Nhan Đại và Nhan Kiến Tài, trong lòng lại sợ hãi mà liếc nhìn Cố Uyên.

Lúc này, thím Triệu ở cạnh Nhan gia chạy tới thở hổn hển: “Cuối, cuối cùng thì cũng đuổi kịp.”

Nhan Tư Tư thấy không thể hỏi được gì từ miệng người Nhan gia, cô nhìn về phía thím Triệu mới vừa đến, ánh mắt dịu đi một chút.

“Thím Triệu, Tôn Tố Phân đột nhiên đến cửa nhà chúng cháu khóc than, nói rằng con trai lớn của bà ta do cháu hại chết, xảy ra chuyện gì thế? Tô Kiến Nghiệp thực sự đã chết rồi à?”

Thím Triệu xua tay, hít thở sâu mấy cái rồi mới bình tĩnh lại.

“Chắc chắn không chết, buổi trưa bọn họ đưa Nhan Kiến Nghiệp đi bệnh viện. Nếu người chết, có thể không mang thi thể về sao?”

Qua lời thím Triệu kể, Nhan Tư Tư và Cố Uyên mới biết được chuyện xảy ra vào buổi trưa ở Nhan gia.

Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Hồng Yến biết Nhan Kiến Nghiệp trộm tiền của Tôn Tố Phân, còn biết số tiền đó là cho anh trai của Ngô Thải Hà, cô rất tự đắc vì đã tóm được điểm yếu của anh cả và chị dâu, chờ mẹ chồng Tôn Tố Phân trừng phạt bọn họ.

Không ngờ sau khi Tôn Tố Phân biết chuyện, bà ta lại không quan tâm đến việc con trai mình đã trộm tiền, cầm cuốc đuổi theo Ngô Thải Hà, chửi bới Ngô Thải Hà và muốn đánh chị ấy một trận.

Ngô Thải Hà chạy không lại Tôn Tố Phân, sau khi bị đánh vài lần, chị ấy tức giận, dùng tay nắm lấy cán cuốc và đẩy Tôn Tố Phân ngã xuống đất.



Tôn Tố Phân tức đỏ cả mắt, bà ta đứng dậy dùng cuốc đánh Ngô Thải Hà.

Nhan Kiến Nghiệp nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta nghĩ rằng mẹ mình sẽ không nỡ tàn nhẫn với con trai nên đứng chắn trước mặt Ngô Thải Hà.

Kết quả là Tôn Tố Phân đã dùng cuốc đánh thẳng vào đầu Nhan Kiến Nghiệp.

Nhan Kiến Nghiệp trực tiếp ngã xuống, máu chảy đầy đất.

Nhan Tư Tư hoàn toàn không nói nên lời, nội bộ mâu thuẫn khiến Nhan Kiến Nghiệp vỡ đầu, tới nhà cô khóc lóc, gào thét, chửi bới là có ý gì? Muốn moi tiền chữa bệnh cho Nhan Kiến Nghiệp sao?

“Tôn Tố Phân, con trai bà xảy ra chuyện bà không đi chăm, chạy tới nhà của chúng tôi kiếm chuyện, bà muốn tôi và Anh Uyên đập vỡ luôn đầu của các người để cả gia đình đoàn tụ trên giường bệnh mới chịu sao?”

“Có bệnh thì đi chữa bệnh. Không có bệnh thì quay về gánh phân! Nếu còn tiếp tục quậy phá ở đây, tôi sẽ bảo anh Uyên treo bà lên xà nhà!”

“Nếu không phải mày xúi giục, nói chuyện Kiến Nghiệp trộm tiền của tao cho Hồng Yến sao có thể xảy ra chuyện này?” Tôn Tố Phân thò đầu từ sau lưng Nhan Kiến Tài ra, nói xong lại rụt về.

Nhan Tư Tư ánh mắt lạnh lùng, giọng nói bất đắc dĩ: “Bà muốn nói cho mọi người biết con trai bà là kẻ trộm? Bà đập vỡ đầu con trai mình rất quang vinh? Nhưng việc này có liên quan gì đến tôi?”

Vương Hồng Yến suốt buổi chiều bị Tôn Tố Phân mắng, bây giờ mới nói: “Nhan Tư Tư, nếu cô không nói cho tôi biết anh cả trộm tiền của mẹ chồng, tôi cũng sẽ không nói cho bà ấy biết, mẹ chồng cũng sẽ không lấy cuốc đánh người, anh cả cũng sẽ không xảy ra chuyện.”

Nhan Tư Tư cười lạnh một tiếng, thề thốt phủ nhận: “Tôi đã rời Nhan gia ba năm, nhà các người xảy ra chuyện gì sao tôi biết? Đừng đổ tất cả những thứ vớ vẩn lên đầu tôi.”