Chương 6: Ngỏ lời

Cô dơ tay ra trước mặt Lý Tuân muốn bắt tay. Tay của cô rất đẹp, những ngón tay thon dài trắng nõn mềm mại khiến cho người khác chỉ muốn hôn lên muốn vuốt ve đang dơ ra trước mặt anh. Lúc cô đến gần thế này, Lý Tuân nhận thấy vóc dáng của cô thật nhỏ nhắn có chút gầy, cao chưa đến cằm anh, một cô gái nhỏ bé như vậy nhưng lại mang đến cho anh cảm giác thật áp lực. Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô, anh không hiểu mục đích của đối phương là gì. Nhận thấy anh không đáp lại, Thẩm Yến cũng không hề tức giận mà còn bật cười một lần nữa quay trở lại ghế lô ngồi. Tay cô lại bắt đầu vuốt ve thân cốc rượu:- Ban nãy tên quản lý kia có nói tên cậu là Lý Tuân, đúng không?

- Đúng, không biết Thẩm tiểu thư đến tìm tôi là có việc gì?

Cô không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ mải mê ngắm nhìn ly rượu của mình. Thật ra Thẩm Yến cũng có chút ngại ngùng không biết phải mở lời thế nào. Từ trước đến giờ cũng chỉ có người khác cố tình quyến rũ ve vãn mong được trở thành tình nhân của cô, chứ cô chưa từng mở miệng nói muốn ai bao giờ. Mãi một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng hỏi:" Một tháng lương của cậu ở đâu là bao nhiêu?"

Lý Tuân không ngờ cô lại hỏi vấn đề này:" 5000 NDT cùng với tiền bo." Mặc dù không biết sao cô lại hỏi vậy nhưng Lý Tuấn vẫn thành thật trả lời. Đây là quán bar cao cấp, mức lương ở đây so với làm nhân viên phục vụ ở các nơi khác cao hơn rất nhiều." 5000 NDT 1 tháng" Cô ngừng lại một chút giống như đang suy tư điều gì đó" Số tiền đó đủ sao?." Như nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, cô tiếp tục nói tiếp:" Trước kia quản lý dẫn cậu đến đây ông ta đã nói rõ cho tôi biết. Ông ta nói mẹ cậu nằm trong bệnh viện, cậu thường hay ứng trước tiền lương để nộp viện phí. Đến giờ vẫn còn chưa làm đủ để trả lại cho quán." Nghe cô nói xong, Lý Tuân cảm giác giống như vết sẹo mình giấu kín bị người khác bóc trần ra. Anh hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân.

- Đây là việc riêng của tôi, không liên quan gì đến Thẩm tiểu thư.

Thẩm Yến nhẹ nhàng đi đến gần anh. Lý Tuân thấy cô lại gần sát như vậy thì cảnh giác lùi ra phía sau, đến khi người anh va phải quầy rượu ở phía sau. Khi anh còn đang suy đoán cô định làm cái gì, thì đột nhiên cô đưa tay ra vây anh lại giữa người cô với quầy rượu. Cô đột nhiên làm vậy khiến cho mặt cậu đỏ bừng vì ngại ngùng. Khoảng cách gần như vậy khiến anh nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt cô. Cô thật đẹp! Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đó không dời mắt.

" Đúng là không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi có thể giúp cậu giải quyết vấn đề đó."

" Cô định giúp tôi sao?"

" Đúng" Nhưng còn chưa đợi Lý Tuân kịp suy nghĩ gì cô đã thêm một câu " Nhưng tôi cũng có điều kiện kèm theo."

" Điều kiện gì?" Hai mắt Thẩm Yến nhìn thẳng vào mắt Lý Tuân, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng kia của anh, cô không kìm được lòng đưa tay chạm vào, ngón tay cái của cô ở trên gương mặt anh vuốt ve thân mật. Lòng bàn tay ấm áp của cô chạm vào mặt khiến cho Lý Tuân giật mình, không nghĩ cô sẽ làm vậy.

" Đi theo tôi đi."

" Đi theo?" Gương mặt anh có chút lơ mơ hỏi lại.

Những ngón tay ấm áp của cô như con rắn nước vòng qua phía sau cổ Lý Tuân rồi đột ngột ấn khuôn mặt anh tiến lên phía trước, khuôn mặt cô cũng đồng thời tiến gần đến chạm sát vào mặt anh. Tư thế quá mức thân mật này khiến cho mặt Lý Tuân càng đỏ hơn.

" Tôi cần một người bạn giường." Giọng nói của cô giống như thỏ thẻ nhưng giống như con dao găm đâm vào tim Lý Tuân khiến anh đau đớn. Gương mặt anh đang mơ màng mở to mắt ra như không thể tin được, bàn tay đột ngột cầm lấy người cô đẩy mạnh ra. Sắc mặt anh cũng theo đó mà trắng bệch. Trong lòng anh có chút tự giễu, quả nhiên cô cũng giống với những người giàu có khác, khinh thường những người như anh. Giọng nói anh cương quyết " Tôi không bán thân."

" Đừng quyết định dứt khoát vậy. Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ." Rồi cô lấy ra danh thϊếp đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ để trên mặt bàn đẩy về phía cậu, giống như biết trước sự việc như vậy sẽ phát sinh. " Suy nghĩ kĩ đi, ở bên cạnh tôi, những vấn đề khó khăn của cậu sẽ được giải quyết, tôi có thể giúp cho cậu có một cuộc sống tốt hơn còn nếu cậu không muốn thì thôi, bản thân tôi cũng không phải người sẽ đi miễn cưỡng người khác." Sau đó cô cũng chẳng đợi anh từ chối tiếp mà quay đầu đi thẳng ra ngoài quán bar.