Chương 5: Gặp lại

Hôm sau, Thẩm Yến vẫn dậy sớm đi làm như bình thường chỉ là trên người có chút nhức mỏi. Cô cũng chả biết đêm qua mình bị sao nữa, cô nghĩ nghĩ thấy khả năng mình đã bị sắc đẹp của cái tên phục vụ kia làm cho thần hồn điên đảo rồi. Cô bỗng tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp trai kia khi làʍ t̠ìиɦ thì sẽ thế nào nhỉ, cảm giác khi cậu ta chạm vào người cô sẽ thế nào? Nghĩ đến đây phía dưới của cô lại tuôn ra một luồng nóng làm cô đỏ bừng mặt. Cô bị cái suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Từ khi nào cô đã háo sắc đến như vậy rồi, bình thường cô quan hệ nam nữ cũng chỉ để giải tỏa nhu cầu, cũng không đắm chìm vào nó. Khi học xong đại học, cô gặp được Tống Thanh , lúc đó anh ta mới bắt đầu bước vào giới giải trí đang muốn tìm một kim chủ chống lưng cho mình, cô cảm thấy ngoại hình anh ta cũng rất được, tính tình biết tiến biết lui thế nên khi anh ta tiếp cận ve vãn mình, cô cũng sảng khoái đồng ý. Thẩm Yến cho anh ta lần đầu tiên, với cô thật ra lần đầu tiên cũng không quan trọng lắm, cô sinh ra trong gia đình hào môn hôn nhân không phải muốn là được mà còn liên quan đến lợi ích thế nên chồng chẳng phải có thể do cô lựa chọn, càng đừng nói đến yêu đương thắm thiết gì. Vì thế nên cô nghĩ có trao lần đầu cho chồng mình hay không cũng chả quan trọng lắm. Cô quan hệ với Tống Thanh cũng vì nhu cầu của bản thân chứ cũng không phải không là anh ta thì không được. Hôm nay vì cái người phục vụ kia mà suy nghĩ lung tung khiến cô rất bực mình. Khi ăn cơm trưa cô nảy ra một suy nghĩ, hay là cô bao nuôi cậu ta nhỉ. Cô thấy việc này khả thi, có điều nhìn cậu ta như có vẻ ngoan ngoãn con nhà lành như vậy liệu có chấp nhận để cô bao nuôi không nhỉ. Nghĩ là làm, buổi tối Thẩm Yến liền đến quán bar đó. Khi cô vào, vẫn còn sớm nên quán chỉ có một vài khách. Cô không vào tìm cậu mà tìm người quản lý của quán bar này, vì ngoại hình của cậu rất nổi bật nên cô chỉ cần nói mấy câu người quản lý đã dễ dàng tìm ra cậu.

Lý Tuân đang làm việc thì bị người quản lý gọi lên nói có một vị khách muốn gặp cậu, còn đặc biệt dặn không được đắc tội vị khách quý này. Anh rất tò mò người này rốt cuộc là ai mà lại khiến cho quản lý phải thận trọng như vậy. Được quản lý dẫn đến khu ghế lô, anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên quầy rượu, một tay cô chống cằm, một tay cầm một cốc rượu lắc nhẹ, rượu trong cốc sóng sánh theo tay cô chuyển động. Lý Tuân không nhìn được rõ gương mặt của cô gái này, nhưng nhìn vóc dáng này của cô anh thấy còn hơn cả mấy minh tinh người mẫu trên tivi. Hôm nay Thẩm Yến mặc một chiếc váy dây màu bạc lấp lánh ngắn đến nửa đùi để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà, dưới chân cô đi một đôi dày cao gót mảnh cùng màu đang vắt chéo lên nhau. Trên người cô không đeo bất cứ trang sức gì, nhưng cũng đoán ra được cô có thân phận không nhỏ. Quản lý trưng ra nụ cười nịnh nọt mà hướng cô nói

- Thưa tiểu thư, tôi đã mang người mà cô muốn tìm lên rồi đây ạ.

- Cảm ơn, làm phiền quá.

- Không phiền, tuyệt đối không phiền, được tiểu thư nhờ vả đây là vinh hạnh của tôi...

Lý Tuân thấy cô gái không thèm nhìn đến người quản lý ra sức nịnh bợ mà chỉ quan tâm nhìn đến ly rượu trong tay mình." Tôi muốn yên tĩnh một chút, được không?" cô dường như không kiên nhẫn nghe người quản lý nói.

- Được chứ, được chứ. Nhớ phục vụ tiểu thư cho tốt.

Trước khi ông ta đi ra còn không quên quay sang dặn anh, thấy bộ dạng người quản lý bình thường hay quát mắng nhân viên nay lại như vậy anh thấy thật mỉa mai, đúng thói đời nâng cao đạp thấp. Lúc này cô gái mới quay mặt ra nhìn anh, nhìn thấy gương mặt cô, anh có chút sửng sốt, là cô gái hôm qua va phải anh, bình thường ở quán bar mỗi ngày nhìn thấy bao nhiêu người anh cũng chẳng nhớ được ai với ai. Nhưng cô gái này rất đẹp, một vẻ đẹp rất cá tính sắc xảo không thể lẫn được với bất cứ ai. Hôm qua khi cô cười nói với anh anh nhầm rồi giọng cô thật dễ nghe làm anh thấy tim mình đập liên hồi không cần soi gương anh cũng biết lúc đó mặt mình rất đỏ, sợ cô phát hiện nên anh nhanh chóng chạy vội vào bên trong.

Thẩm Yến quan sát Lý Tuân một lượt từ trên xuống dưới một lần. Cái nhìn đầy sự đánh giá của cô như đâm vào trong lòng Lý Tuân. Anh cảm thấy mình như một gói đồ hàng cho người ta xem xét, mặc dù từ trước đến giờ có rất nhiều người phụ nữ nhìn anh với cái nhìn dâʍ ɖu͙© bẩn thỉu như muốn nuốt sống anh nhưng anh cũng cảm thấy mình quen rồi, chả sao cả. Nhưng không biết sao cô gái này chỉ nhìn như vậy một chút đã khiến anh cảm thấy thật đau. Chắc cô cũng giống như những người nhà giàu khác, khinh thường tầng lớp thấp như anh.

Quan sát anh một hồi, Thẩm Yến không biết mình đã vô tình tổn thương anh, cô nở một nụ cười thật tùy ý rồi nhảy xuống ghế lô đến trước mặt Lí Tuân.

" Xin chào, tôi là Thẩm Yến."