Chương 7: Vào công ty

Cô đã đi rất lâu rồi, nhưng Lí Tuân vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cùng lúc này, người quản lý hùng hổ xông vào trách mắng cậu không phục vụ tốt Thẩm Yến nên cô mới rời đi nhưng cậu cũng không quan tâm, để mặc cho ông ta mắng chửi. Tấm danh thϊếp trước mặt thật chói mắt, anh cảm giác lòng tự trọng của mình bị ai đó giẫm nát, thật rẻ mạt. Đúng là anh rất cần tiền, rất cần. Cuộc sống của anh dù trước đây không có cha, anh hay bị bạn bè chêu chọc bắt nạt thế nhưng cuộc sống của hai mẹ con lúc này cũng rất ổn, có ăn có mặc , thế nên anh luôn rất cố gắng học hành hi vọng mai sau có thể cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Ai ngờ khi Lý Tuân lên năm hai đại học, mẹ anh mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, không thể đi làm được nữa phải nằm viện mỗi ngày, mà tiền thuốc quá mức đắt đỏ, chưa đến một năm mà anh đã dùng hết số tiền tiết kiệm từ trước đến giờ cùng số tiền bán nhà có được để trả tiền viện phí cùng tiền thuốc nên phải đến đây làm việc. Mặc dù ở quán bar vì ngoại hình anh rất bắt mắt nên cũng thường hay bị những trường hợp giống như ngày hôm nay, bị quản lý mắng mỏ, nhưng anh biết anh cần công việc này đến mức nào, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng qua ngày.Về phần Thẩm Yến, mấy hôm sau đó cô không xuất hiện ở quán bar thêm một lần nào nữa. Có điều, mỗi ngày cô thường để ý điện thoại của mình có cuộc gọi đến nào không. Từ hôm đó đến nay vẫn không có cuộc gọi nào của Lí Tuân, cô có chút buồn bực, trong lòng cô thầm mắng anh không biết tốt xấu, đi theo cô có chỗ nào không tốt chứ, ăn ngon mặc đẹp, hơn nữa cô cũng tự nhận thấy mình rất đẹp không hề khó nhìn giống như mấy quý bà bao dưỡng tiểu tình nhân khác, cùng với cô anh vừa được tiền vừa được tình, trăm lợi không hại, bao người muốn mà không được vậy mà anh từ chối cô thẳng thừng như vậy.

Nhưng Thẩm Yến cũng chẳng buồn bực được bao lâu vì lại đau đầu chuyện Thẩm Nhu vào công ty. Mấy ngày nay vì chuyện Lí Tuân cô suýt quên mất việc này, khi cô biết được tin công ty chuẩn bị đón thêm một người vào bộ phận của mình mới sực nhớ ra. Cô liền vứt luôn Lý Tuân ra đằng sau đầu . Bằng tất cả mọi cách cô tuyệt đối không thể để Thẩm Nhu được như ý nguyện.

Qủa nhiên, hôm sau Thẩm Nhu vào công ty, nhưng là với vị trí một khác thấp hơn rất nhiều. Trong lòng Thẩm Yến cười lạnh, cha cô đúng là thật thương Thẩm Nhu. Nếu như Thẩm Nhu vào công ty với vị trí ban đầu mà ba Thẩm sắp xếp, tuổi cô ta còn trẻ mà đã ngồi ở vị trí cao như vậy lại thêm việc cô ta họ Thẩm mọi người rất nhanh sẽ đoán được cô ta là người nhà họ Thẩm như vậy sẽ dẫn đến ồn ào trong công ty, áp lực đối với cô ta sẽ lớn hơn gấp bội, hơn nữa nếu mai sau cô ta muốn đi lên vị trí cao hơn chắc chắn sẽ dẫn đến dị nghị. Cô ta không giống với Thẩm Yến, Thẩm Yến ban đầu vào công ty với vị trí sinh viên thực tập, không ai biết được lai lịch cô ra sao, vì không ai nghĩ người nhà họ Thẩm sẽ phải đi từ một vị trí thấp như vậy, vì vậy nên khi mọi người biết được thân phận của cô nhưng cũng không ai dị nghị gì vì mọi người đều chứng kiến được quá trình cô đã nỗ lực như thế nào. Hôm qua ban đầu khi Thẩm Yến phản đối ông còn rất cứng rắn nhưng khi nghe cô nói đến việc này ông có chút lung lay. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết Thẩm phu nhân chỉ có hai người con, nếu ông còn làm vậy người ta sẽ biết Thẩm Nhu là con ngoài giá thú. Ông không muốn Thẩm Nhu mới vào công ty đã phải ồn ào lớn như vậy.

Mặc dù như vậy, nhưng Thẩm Yến vẫn rất đề phòng, cô không biết đứa con gái khốn khϊếp đó sẽ nghĩ ra chiêu trò gì để đối phó mình hay không? May sao, mấy hôm nay Thẩm Nhu rất yên phận làm việc, khi ba Thẩm nói cô ta cũng không hề tỏ ra phản đối gì, đúng là nhẫn nại thật. Ngoại hình cô ta không bằng Thẩm Yến nhưng cũng rất thu hút bắt mắt lại thêm việc cô ta đối xử với mọi người rất ôn hòa nên rất nhanh đã lấy được hảo cảm của mọi người, trở thành đối tượng được săn đón trong công ty. Nhiều người gặp qua Thẩm Yến và Thẩm Nhu thường hay nói, tính cách của hai người trái ngược nhau hoàn toàn, Thẩm Yến cá tính rất mạnh, tính tình lại tùy ý, ương bướng, Thẩm Nhu thì ngoan ngoãn, nhu mì hơn nên thường được mọi người thương xót hơn. Khi nghe người khác nói vậy, cô chỉ cười , chắc chỉ có cô mới biết đằng sau con người nhu mì ngoan ngoãn ấy là con người ác độc cỡ nào. Đồng thời cũng rất khing thường việc cô ta suốt ngày phải dùng cái đeo cái mặt nạ dối trá ấy để lấy được sự thương xót đồng cảm của mọi người.