Chương 1-3: Cocktail Mojito cũng đủ làm người ta say

(Reng reng reng) tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Từ trong cơn mê Tan với tay mò tới nơi phát tiếng chuông:

"Hello, Tan nghe!"

Bên phía đầu kia đầu dây giọng nói có vẻ khẩn cấp, Tan bật ngồi dậy như khẩn trương việc gì đó. Chợt nhận ra phòng ngủ này không phải của mình, bộ quần áo mình đang mặc cũng khác tối hôm qua. Tan đảo mắt nhìn xung quanh và liếc qua phía bên cạnh, thấy có người đang nằm sát mình được tấm chăn phủ lên che cả gương mặt. Tan tò mò tính đưa tay vén chăn lên để xem là ai, nhưng vì đang có việc gấp nên Tan đã tiện tay mượn cái áo khoác blazer của chủ nhân căn phòng mặc vào rồi bỏ đi ra ngoài.

Cuộc gọi vừa nãy từ phía ban tra án hình sự, đã có một vụ gϊếŧ người trong một nhà kho bỏ hoang nằm cách trung tâm thành phố Bangkok về phía Tây khoảng 40 cây số.

Tan ra khỏi căn hộ mới biết mình đang ở trong một khu phức hợp cao cấp dành cho các nhà tài phiệt có tiếng nhất nhì vùng thủ đô, cô nhanh chóng bắt taxi đi tới hiện trường vụ án. Ngồi trên xe, trong đầu Tan vẫn đang cố gắng nhớ lại tại sao mình có thể tới được đây và người ngủ kế mình là ai? Tan không có bạn bè nào ở khu phức hợp sang trọng này, lại càng không có thói quen để bản thân tới nhà người khác ngủ. Mặc dù đã cố gắng suy nghĩ nhưng Tan chỉ nhớ được lúc đầu khi chưa say, mình vẫn đang ở quán Bar Puppy uống rượu, chuyện tiếp theo đó thì không tài nào nhớ nổi.

Taxi chạy tầm 60 phút mới tới hiện trường vụ án, là một nhà kho bỏ hoang. Ở đây không có khu dân cư nào cả, chỉ toàn đất đá và cây cối um tùm, phía trước có một bến đóng tàu cũ. Trong nhà kho bốc lên mùi ẩm mốc, cỏ dại mộc khắp nơi, xác cô gái nằm tựa trên một cái ghế sofa rách gần cửa ra vào, cô gái còn khá trẻ độ tuổi ước chừng khoảng 25 đổ lại. Tan nhìn gương mặt cô gái cho cảm giác khá quen, hình như là Tan đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhưng không thể nhớ chính xác. Tan tiếp tục kiểm tra thi thể nạn nhân, từ quần áo đã bị sốc sếch có thể cho phỏng đoán ban đầu cái chết nạn nhân bắt nguồn từ việc cưỡиɠ ɧϊếp.

Ban điều tra hình sự cũng có mặt để khoanh vùng hiện trường trường, cũng như thu thập các loại mẫu chứng cứ được cho là của kẻ gϊếŧ người để lại.

Tan bắt đầu công việc khám nghiệm sơ bộ, xác định thời gian chết của nạn nhân. Từ nhiệt độ gan Tan khẳng định cô gái tử vong ước khoảng 10 giờ tối đêm qua. Trên cổ nạn nhân có những vết bầm đỏ không đều, tựa hồ như bị bóp cổ nhưng để vết bầm hiện rõ ràng hơn thì phải đợi thêm 1 ngày mới có thể lấy được dấu tay trên cổ nạn nhân. Ngoài vết bầm trên cổ, Tan còn tìm được trong móng tay nạn nhân có một ít chất màu ngà giống kem, kèm với một ít biểu bì da (có thể là của hung thủ), Tan thu thập lại mẫu rồi giao cho ban hình sự tiếp nhận.

Đang kiểm tra thi thể thì sếp Kin tới hỏi:

" Tan, cô sao rồi? Đã thấy ổn hơn chưa? Chuyện hôm qua sếp Te không có cố ý nói vậy, cô đừng trách cậu ấy".

Tan ngước lên nhìn sếp Kin gật đầu rồi lại tiếp tục công việc khám nghiệm. Thấy Tan gật đầu, sếp Kin cũng không nói gì thêm vì ông đã quá hiểu tính cách của cô bé Tan mắc căn bệnh tự kỷ này.

Sếp Kin có thể nói là một cảnh sát lão thành dầy dặn năm kinh nghiệm trong ban tra án hình sự, ông là người nhận Tan vào phòng ban mình không phải vì Tan giỏi mà vì ông cảm thấy ở Tan có nét gì đó giống đứa con gái của mình đã qua đời cách đây vài năm vì căn bệnh ung thư. Nhìn Tan, sếp Kin cảm giác như con gái ông vẫn còn đang bên cạnh ông, đó là niềm an ủi nho nhỏ của một người cha nhớ thương con gái của mình.

Tan cuối cùng cũng xong công việc khám nghiệm tử thi tại hiện trường, bước tiếp theo cô phải đợi về phòng khám nghiệm ở trụ sở để tiến hành giải phẫu thi thể. Trạng thái Tan hiện tại không ổn do rượu tối qua vẫn còn làm cô say, đầu cô đau từ khi ngồi trên xe taxi tới hiện trường, chịu không nổi nên cô đã xin phép sếp Kin về trụ sở trước.

Xác nạn nhân cũng đã được vận chuyển về phòng khám nghiệm vào đầu giờ chiều. Sau khi uống thuốc xong, đầu Tan cũng đỡ đau cô lại tiếp tục với công việc khám nghiệm của mình. Cô kiểm tra vùng kín nạn nhân nhằm xác định nạn nhân bị làm nhục trước rồi mới bị gϊếŧ hay là bị gϊếŧ rồi mới bị làm nhục sau, bên cạnh đó Tan cũng thu thập lại mẫu dịch nhầy bên trong vùng kín cô gái với hi vọng có thể tìm được DNA của hung thủ để lại.

Tan cẩn thận xem từng chi tiết trên cơ thể nạn nhân để chắc chắn rằng cô không bỏ qua bất cứ dấu vết nào của hung thủ. Trên bả vai nạn nhân Tan thấy có dấu vết cháy do tia laser gây ra, nó khá giống với dấu mới đi xóa hình Tattoo được vài tháng gần đây. Tan nhờ trợ lý lấy điện thoại mình chụp lại để sau khi khám nghiệm xong thi thể Tan sẽ tự mình tìm manh mối hình Tattoo đó trên mạng.

Quay trở lại phòng Lin, khi tỉnh dậy không thấy Tan đâu Lin có hơi bất mãn vì chưa hỏi được cách thức liên lạc với Tan. Lin nhớ lại chuyện tối qua, cô đã phải vất vả cỡ nào mới có thể đỡ Tan về nhà mình. Chưa kể đến sau khi vào cửa nhà, Tan đã ói đầy trên sàn khiến cô phải một đêm lau dọn, vậy mà sau khi tỉnh dậy Tan chẵn nói lời nào mà bỏ đi. Lin tự nhủ rằng lần sau gặp lại Tan, Lin sẽ tính sổ cả vốn lẫn lời đồng thời phải lấy được Line của Tan để còn tiện liên lạc.