Chương 1-2: Cocktail Mojito cũng đủ làm người ta say

Không gian trong căn phòng họp bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Tan vẫn còn trong trạng thái mơ màng khi nhìn về tấm ảnh đang được chiếu trên màn hình. Trưởng ban chống ma túy Te lúc này lên tiếng nói: "Mời bác sỹ Tan giải thích sao cô quen được với Lin. Vào đêm hôm đó, sau khi thấy cô từ đồn cảnh sát về nhà, cấp dưới của tôi đã theo dõi cô cả đêm và tra thông tin mới biết cô đang công tác bên ban tra án hình sự, đây cũng là nguyên nhân của buổi họp hôm nay".

Tan nghe lời Te nói xong cô cũng đã quay lại trạng thái hiện tại, Tan quay sang nhìn sếp Kin mà nói: "Tôi chẵn quen biết cô bé trong hình, chẵn qua đêm đó thấy tên thiếu gia kia quá hóng hách nên tôi tiện tay giúp cô bé đó. Tan không biết vì nguyên nhân gì mà sếp Te lại chụp đúng ngay cảnh tôi đang che chắn cô bé đó, trong khi đoạn video của camera trong quán lại khá dài nhỉ?" Tan vừa nói, vừa quay sang nhìn Te một cách giễu cợt.

Sếp Kin vì không muốn tình thế trở nên căng thẳng, ông ta đã chủ động lên tiếng:

"Khụ khụ! Tan từ từ nào, tôi nghĩ cấp dưới của sếp Kin cũng chỉ hiểu nhầm thôi, hôm nay sếp Kin tới đây là cố ý nhờ ban mình giúp đỡ trong việc cài tay trong vào chỗ ông trùm J. Nếu cô Tan đây có quen biết cô bé đó thì sẽ đỡ một phần gánh nặng công việc cho ban chống ma túy rồi".

Sếp Te lúc này lên tiếng :"Đúng vậy, sếp Kin nói đúng. Trong những năm qua phòng ban chúng tôi đã mất biết bao cộng sự giỏi vì lão J, tôi thật sự cũng chỉ muốn nhanh chóng phá đường dây buôn bán ma túy đa quốc gia này để người dân chúng ta được bình yên. Theo tôi được biết thì quá khứ tuổi thơ của cô Tan đây cũng là nạn nhân trong chất trắng này phải không?".

Trưởng ban Te nói năng không kiêng dè, anh ta thật sự đã chọc con ác quỷ bên trong Tan ngủ say rất lâu, giờ anh ta lại cố ý khơi lại quá khứ đau lòng của cô. Tan đập bàn đứng dậy nói:

"Tôi nghĩ vấn đề hôm nay các sếp nên họp mà không có mặt tôi. Sếp Te này để tôi nói cho anh nghe, dù tôi có quen biết cô bé đó thì cũng sẽ không giúp phòng ban các anh. Vì anh Te đây đã vượt qua giới hạn cho phép của tôi đấy". Nói xong Tan bước ra khỏi phòng họp mà không quay đầu lại.

Tối hôm đó vì câu nói của Te mà hồi ức đóng băng của Tan lại lần nữa quay trở lại, cô một mình quay lại chốn quen thuộc là Bar Puppy, vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn ly cocktail sangria nhưng hôm nay dường như ly cocktail này không thể giúp Tan thoải mái hơn. Từng hình ảnh của tuổi thơ như một cuốn phim được tua lại, hình ảnh ba mẹ cô chìm đắm trong chất trắng, từng đường roi vọt của hai người lên thân thể yếu ớt, gầy trơ xương. Khi đó cô bé Tan chỉ mới 7 tuổi, những điều đó đã khiến Tan sống khép mình, không tiếp xúc với ai, mỗi đêm cô lại nằm mơ thấy ác mộng, một tuổi thơ như vậy đã khiến Tan ám ảnh tới khi trưởng thành. Tan đã nhờ cậu Bartender trẻ mang chai rượu vodka ra để uống. Một ly, hai ly, rồi ba, bốn ly liên tiếp; trạng thái Tan lúc này chẵn khác gì một con mèo con bị mẹ bỏ rơi; Tan đã lâu không biết khóc và dường như cô cũng không còn cảm giác khóc là gì, cái cảm giác buồn đau cứ nghẹn tại cuống họng và được xoa dịu bằng từng ngụm rượu cay nồng để nén nó lại. Tan cứ thế mà rót rượu uống hơn nửa chai, tâm trí cô bắt đầu ngà ngà, từ phía sau Tan bỗng có một âm thanh cất lên nhẹ nhàng hỏi:

"Sao chị lại ngồi đây uống rượu một mình? Chị có chuyện buồn sao?".

Tan nhíu cặp mắt quay đầu nhìn phía sau thì thấy cô bé xinh đẹp đêm đó, cô bé cười tươi như hoa chào Tan rồi tự mình giới thiệu bản thân:

"Em tên Lin, mấy ngày nay em tới quán bar tìm chị để nói tiếng cảm ơn chị đã giúp em tối hôm đó. Chị có thể cho em biết tên chị không?".

Đầu óc Tan hiện tại không còn tỉnh táo, cô nheo cặp mắt mình nhìn vào người đang nói chuyện một lúc để có thể thấy rõ người đó, một lúc sau Tan cười đáp:

"Chị tên Tan, em rãnh không ngồi đây uống với chị?".

"Nào nào, cậu Bartender cho chị cái ly để cô bé này uống cùng chị nào".

Lin nhìn Tan tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng em ấy vẫn ngồi kế bên Tan cùng uống rượu, Lin nhấp tý rượu vodka lại cảm thấy đắng nên đã gọi một ly Cocktail Mojito để thay thế. Lin ngẫm nghĩ một tý rồi cũng lên tiếng hỏi Tan:

"Chị có chuyện gì sao mà lại ngồi đây uống rượu một mình?".

Tan thở dài trong hơi rượu rồi nói: "Chị có, một câu chuyện rất dài, và nó xảy ra rất rất là lâu" nói được tới đây Tan đã gục thẳng xuống bàn mà bất tỉnh.

Lin nhìn Tan một lúc rồi quay sang hỏi cậu Bartender trẻ:

"Này anh, chị Tan là khách quen ở đây sao?"

Cậu Bartender trẻ đáp:" Ừ, chị ấy thường tới đây vào cuối tuần. Dường như chị ấy chỉ có một mình, anh chưa bao giờ thấy chị ấy dẫn bạn nào theo cả".

Lin gật đầu rồi nói: " Tiền rượu chị Tan em trả nha, chị ấy say rồi anh có biết địa chỉ nhà chị ấy không?, để em đưa chị về".

Cậu Bartender trẻ lắc đầu rồi lại quay sang tiếp tục công việc pha chế của mình.

Lin nhìn Tan nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái của Tan sang một bên để lộ đường nét trên gương mặt Tan hiện tại. Có thể nói Tan có nét đẹp cá tính, bình thường khi tỉnh sẽ mang vẻ đẹp bức người với chân mày đậm, hàng mi cong, cặp mắt có chiều sâu, tỷ lệ sóng mũi cân đối hài hòa với khuôn mặt. Nếu Tan là thanh niên thì chắc chắn được diễn tả bằng từ đẹp trai.

Lin suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định dìu Tan về căn hộ mình, vì trạng thái hiện tại của Tan cũng không thể thuê phòng khách sạn ngủ một mình được.