Chương 1-4: Cocktail Mojito cũng đủ làm người ta say

Ngoài việc chuyên môn khám nghiệm tử thi, Tan còn sở thích đi tra án chung với các đồng nghiệp, chắc do vì tính cách này mà Tan dù mắc bệnh tự kỷ nhưng cô vẫn được các đồng nghiệp trong ban tra án hình sự quý mến bởi sự nhiệt tình và không ngại vất vả; đặc biệt là sếp Kin, vị trưởng bối của cô.

Trong phòng khám nghiệm, Tan vẫn đang tập trung tìm manh mối trên mạng về hình Tattoo nằm ở vai nạn nhân. Tiếng mở cửa vội bước vào, lại là cậu đồng nghiệp trẻ xuống nhắn: "Bác sỹ Tan, sếp Kin cho gọi Bác sỹ lên gấp".

Tan nhướng cặp mắt quay sang nhìn vị cảnh sát trẻ đó hỏi:

"Sao lần nào tôi đang làm việc cậu cũng xuống phá vỡ không khí yên tĩnh của tôi vậy? Cậu có thể nào lơ tôi 1 ngày khi nhận lệnh từ phía trên không?".

Vị cảnh sát trẻ đáp lại:" Bác sỹ Tan đừng nói vậy, tôi cũng chỉ làm theo lệnh. Tôi thật lòng không muốn làm phiền bác sỹ Tan lúc làm việc, lại càng không thích đi xuống căn phòng lạnh lẽo này. Tôi mà không tìm bác sỹ Tan nhắn lại thông báo thì sếp Kin chắc chắn sẽ cho tôi chuyển đơn vị khác làm việc".

Tan cười nhạt nói:" Tôi chỉ đùa với cậu tý thôi, đừng có cho là thật mà căn thẳng". Nói xong Tan lại bỏ mặt vị cảnh sát trẻ đó lần nữa trong phòng khám nghiệm, còn mình thì lên trên phòng họp.

Vào trong phòng, Tan nhìn gương mặt sếp Kin như đang có một tấn xi măng đắp lên vậy, gương mặt không chút cảm xúc hay nói cách khác trên đó lúc này khắc chữ tức giận, không nói lên lời. Thấy Tan vào phòng sếp Kin ra lệnh cho cô khóa cửa rồi chỉ tay về phía ghế ý kêu Tan ngồi đối diện mình. Sếp Kin lấy trong bao thư ra vài tấm hình nói:

" Bác sỹ Tan có thể giải thích cho tôi tại sao lại có những tấm ảnh này không? Tôi mới nhận được nó từ ban chống ma túy đấy".

Tan từ từ cầm ảnh lên xem thì thấy bản thân mình trong ảnh như đang bất tỉnh và được cô gái xinh đẹp tối hôm kia dìu từ trong quán Bar Puppy ra xe taxi, những bức ảnh tiếp theo được chụp nối tới trước cửa căn hộ trong khu căn hộ phức hợp sáng nay Tan vừa mới ra khỏi đấy. Tan ngồi ngẫm một lúc cảnh sáng nay trong căn nhà xa lạ đó đi về, bản thân mình hiện tại còn đang khoác cái áo blazer đen của chủ nhân ngôi nhà (không lẽ người nằm kế mình sáng nay là cô bé đó sao, vậy căn hộ đó cũng là của cô bé).

Haizz (Tan thở dài tự trách), Tan ơi rượu vào hư thân thật rồi, chuyện này dù cho có nói thật với sếp Kin cũng chưa chắc ông ấy tin mình).

Tan nhìn sếp Kin hỏi:" Sếp Kin gọi Tan lên đây chỉ để Tan giải thích những tấm ảnh này thôi sao?" Ánh mắt Tan nhìn thẳng trực diện sếp Kin thăm dò.

Sếp Kin đưa tay xoa xoa ấn đường một lúc rồi mới trả lời Tan:

"Bác sỹ Tan cũng biết cô bé đó có thể là con gái ông trùm J mà bên ban chống ma túy đang điều tra, Tan đã giữ quan niệm độc lập, không hỗ trợ cùng ban chống ma túy điều tra thì Tan cũng đừng nên dính dáng với cô bé này. Vậy mà bác sỹ Tan hết lần này đến lần khác chứng minh với ban chống ma túy biết mình lại rất thân với cô bé đó, nhà của cô bé bác sỹ Tan cũng đã vào. Tan làm như vậy chẵn khác nào đang chống đối với ban chống ma túy. Sếp Te bên đó đã xin chỉ thị từ cấp trên điều phối Tan qua bên ban chống ma túy để cùng họ phối hợp điều tra. Trưa nay, tôi cũng đã nhận được chỉ đạo từ phía trên rồi, Tan cũng nên qua đó gặp sếp Te nói chuyện. Tan hãy chú ý cẩn thận lời nói, tôi chỉ có thể nhắc cô như vậy thôi".

Tan hít hơi sâu nhìn sếp Kin, gương mặt ông lúc này mới lộ vẻ bất lực. Bản thân Tan cũng biết sự việc lần này mình không giải thích được rõ ràng, cô chỉ cố gắng nói với sếp Kin một cách ngắn gọn nhất có thể:

" Tan xin lỗi đã làm khó sếp Kin. Nhưng sếp hãy tin tôi, tối hôm đó Tan đã uống khá nhiều nên say, sự việc tiếp theo Tan hoàn toàn không biết, sáng nay tỉnh dậy tôi mới biết mình ngủ ở chỗ lạ nhưng vì có vụ án gấp nên tôi cũng không nhìn rõ người trong nhà đó là ai".

Sếp Kin gật đầu đáp:" Tôi tin Tan nhưng bên kia họ lại đưa ra lý lẽ được chứng minh bằng hình ảnh. Tan qua đó cứ nói từ từ những gì Tan biết là được".

Tan đứng dậy chào sếp Kin rồi nhanh chóng qua ban chống ma túy. Lúc này bên ban chống ma túy đang họp, Tan mở cửa bước vào thì mọi người quay lại nhìn khiến Tan bị lạc một nhịp. Thấy Tan đứng hình, sếp Te lên tiếng nói:

"Mời bác sỹ Tan ngồi đợi lát, cuộc họp sắp xong rồi".

Như lời sếp Te, sau báo cáo của một viên cảnh sát về việc hoạt động của ông trùm J mở rộng về phía Tây Bắc Thái Lan, nơi tiếp giáp với biên giới Malaysia và Lào. Một nơi phức tạp về chính trị lẫn an ninh, có nhiều tổ chức ngầm hoạt động không chịu sự chi phối từ chính phủ. Ông trùm J đang muốn liên kết với các băng đản này để đưa mạng lưới ma túy mở rộng lên Đông Dương và phía Bắc Châu Á.

Sau cuộc họp, Tan được sếp Te mời vào phòng riêng nói chuyện:

"Bác sỹ Tan cho tôi xin lỗi về sự việc hôm trước, tôi không cố ý khơi lại nỗi đau của bác sỹ Tan".

Tan đưa tay chặn lời sếp Te, cô nhìn sếp Te nói:

"Tôi ổn, không sao. Sếp Te xin chỉ thị từ phía trên chắc không phải vì việc chỉ muốn xin lỗi Tan thôi, đúng không?"

Sếp Te gật gù, nét mặt tỏ như thán phục mà đáp lại lời Tan:

" Bác sỹ Tan không hổ danh nhân viên cao cấp bên ban tra án hình sự, tôi thật sự ngưỡng mộ sếp Kin có được nhân tài như bác sỹ Tan đây. Haizz, chẵn dấu gì bác sỹ Tan, chắc bác sỹ cũng đã xem được các tấm ảnh do cấp dưới chúng tôi chụp rồi phải không. Một lần nữa tôi hi vọng bác sỹ Tan đây có thể giúp chúng tôi làm tay trong để điều tra về hoạt động của cô bé Lin cũng như tung tích ông trùm J. Vì với khả năng của bác sỹ Tan hiện tại thì hoàn toàn có thể làm việc đó".

Tan với nét mặt điềm tĩnh nhìn sếp Te nói:

"Một lần nữa Tan nhắc lại là tôi không hề thân thiết với cô bé đó như những gì sếp Te đang thấy trong ảnh. Sự việc tối qua do Tan uống quá nhiều rượu mà bất tỉnh, do tiện tay giúp đỡ cô bé lần trước nên cô bé mới đưa tôi về nhà thôi. Với chuyên ngành tôi là pháp y chớ không phải mật vụ, mong sếp Te hiểu và đừng cố gắng thuyết phục tôi tham gia vào việc này".

Sếp Te lại lần nữa bị Tan từ chối một cách thẳng thừng, ông ta cũng không còn cách nào khác nên đành để Tan quay về ban tra án.

Trên đường về lại phòng khám nghiệm, trong đầu Tan đã nghĩ về hình ảnh cô bé đó; một cô bé với nét đẹp ngay thơ, hồn nhiên nhưng không kém phần cá tính. Một cô gái như vậy Tan không nghĩ em ấy lại có thể là con gái của một ông trùm buông ma túy khét tiếng được. Thật tâm Tan chỉ hi vọng tin tức từ cấp dưới sếp Te trước khi mất chỉ là hiểu lầm.

Về tới phòng Tan lại tiếp tục công việc đang dang dở khi nãy.