Chương 19

Sau hai tuần nỗ lực và học tập chăm chỉ là tuần thi, tối trước hôm thi Lâm Hoài được Thẩm Dịch gửi cho mấy tấm ảnh, một con cá chép koi mập mạp và một gói có ảnh đại diện của giảng viên Thống kê P.

Lâm Hoài chui trong ổ chăn, đeo tai nghe gọi điện thoại cho Thẩm Dịch, nghe thấy giọng nói mềm mại qua tai nghe, Lâm Hoài nói nhỏ: "Em nhớ anh."

Thẩm Dịch không nói gì sau đó đột nhiên cúp điện thoại, để lại Lâm Hoài vẻ mặt ngơ ngác trong chăn, Lâm Hoài vừa định gọi lại thì thấy Thẩm Dịch gửi ảnh.

Trong ảnh, đèn giường toả ra ánh sáng màu cam, Thẩm Dịch đỏ mặt ghé vào đầu giường, đôi mắt hơi trốn tránh không nhìn vào camera, môi hơi ướt, chắc là do vừa uống nước.

Lâm Hoài cảm thấy mình bị kí©h thí©ɧ, một luồng nhiệt lao về phía bụng dưới, hắn gọi lại cho Thẩm Dịch, hai lần cúp máy, nhưng lần thứ ba cuối cùng cũng trả lời.

Giọng nói của Lâm Hoài khàn khàn: "Thẩm Dịch, anh đúng là hiểu em nhất, sao lại làm em thích anh đến thế chứ."

Thẩm Dịch nghe được giọng nói trầm thấp của Lâm Hoài, hai tai đỏ ửng, anh hơi hồi hộp nhéo găng tay màu đen bên cạnh, sau đó dùng giọng mũi nhỏ nhẹ nói: "Anh cũng thích em."

Trong thời tiết giá lạnh như căm, hai người lần lượt đỏ mặt.

Kỳ thi diễn ra rất suôn sẻ, Thẩm Dịch thậm chí dạy trúng mấy dạng bài thống kê, học sinh của anh đều thở phào nhẹ nhõm, lần này chắc chắn thi tốt!

Thi xong lại được nghỉ, có người còn xách vali lên tàu ngay lúc thi xong.

Lâm Hoài không vội về nhà, bởi vì Thẩm Dịch nói anh phải chờ lúc trường học đóng cửa mới về, cách đó còn bảy tám ngày nữa, Lâm Hoài ở lại cùng anh.

Vì Chương Nghiêm đã về nhà, nên toàn bộ ký túc chỉ còn lại một mình Thẩm Dịch, Lâm Hoài biết thế, nói với Chương Nghiêm một tiếng sau đó cầm một tí đồ vệ sinh cá nhân và vài bộ quần áo sang phòng Thẩm Dịch.

Lâm Hoài ngủ ở giường của Chương Nghiêm, Chương Nghiêm không mang nệm về nên chỉ cần thêm một chiếc gia trải giường là được, đối diện với giường Thẩm Dịch.

Tối đến Lâm Hoài không ngủ được, hắn nghiêng đầu nhìn về phía giường Thẩm Dịch, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng một đám bóng đen, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được.

Hai người dính nhau sáu ngày, vì ngày thứ tám hai người phải tách ra, một người ngồi máy bay một người đi tàu nên vô cùng không nỡ.

Lại đến phố mỹ thực ăn một bữa lớn, hai người chậm rãi đi bộ trên con đường nhỏ ở trường học cho tiêu cơm, Lâm Hoài nắm tay Thẩm Dịch lắc lắc, nói với Thẩm Dịch: "Về nhà mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho em, mặc nhiều quần áo, nếu em biết anh bị cảm mạo thì anh đợi bị phạt đi!"

Thẩm Dịch gật đầu, nhìn vầng trăng bị mây che mất một nửa, trong lòng khó chịu, một tháng tới anh không được gặp Lâm Hoài.

Trở lại ký túc xá, hai người dọn dẹp một lát rồi nằm xuống, Lâm Hoài phát hiện sau bữa tối tâm trạng Thẩm Dịch không tốt, không nói chuyện, hắn nhìn lên trần nhà ký túc xá, suy nghĩ một lúc rồi vén chăn xuống giường.

Thẩm Dịch nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu nhìn về phía giường Lâm Hoài, nhưng tối quá không nhìn thấy gì, một lúc sau lại nghe thấy tiếng động ở giường mình, Thẩm Dịch trực tiếp ngồi dậy, nhìn thấy một bóng đen đang bò lên giường anh.