Chương 20

Thẩm Dịch ngồi dậy, nhìn về phía bóng người màu đen: "Lâm Hoài."

Bóng đen chậm rãi đứng dậy, sau đó Lâm Hoài ngẩng đầu lên, khéo léo chui vào ổ chăn của Thẩm Dịch, sau đó đắp chăn của Thẩm Dịch lên người, sau đó kéo Thẩm Dịch nằm xuống, cẩn thận vén góc chăn.

Chỉ là lúc Lâm Hoài nằm xuống, hắn mới cảm thấy có chút bất an, dù sao Thẩm Dịch không cho phép hắn lên giường, hắn lỗ mãng chạy tới nhỡ bị anh mắng..

Hai người nằm cạnh nhau cũng không nói một lời, trong bóng tối dường như đặc biệt yên tĩnh, ngay cả hơi thở giữa hai người cũng nhẹ đi.

Lâm Hoài bình tĩnh lại mới phát hiện chăn bông của Thẩm Dịch lạnh cóng, cho dù đang bật điều hoà cũng vẫn lạnh như vậy, không biết mỗi mùa đông sao anh ngủ ngon được.

Gác lại sự thấp thỏm trong lòng, hắn đánh bạo nắm lấy tay Thẩm Dịch, quả đúng là lạnh, Lâm Hoài có thể chất như một chiếc máy sưởi, mùa đông tay chân vẫn nóng hầm hập, hắn quay sang nói với Thẩm Dịch: "Em sưởi ấm giúp anh nhé?"

Thẩm Dịch thở ra, anh vốn đã quen chịu lạnh vào mùa đông nên không thấy gì, Lâm Hoài dựa sát vào như nhiệt độ của bếp sưởi, rất thoải mái, không khỏi muốn lại gần.

Thẩm Dịch từ từ thu tay về, rồi lại đến gần Lâm Hoài, vốn dĩ hai thanh niên ngủ chung một giường đã không tránh được đυ.ng chạm tay chân, bây giờ thì hai người gần như dán vào nhau.

Lâm Hoài dùng chân kẹp lấy cẳng chân Lâm Hoài, cơ bắp gặp nhiệt độ ấm nên hơi co lại, hắn nhịn xuống không nhúc nhích, trong lòng đã bắt đầu lập danh sách mua các loại "thần khí" giữ ấm cho mùa đông, dự định ngày mai sẽ mua thêm.

Thẩm Dịch vùi đầu vào ngực Lâm Hoài, cảm nhận được nhịp tim đều đặn của hắn, cảm giác rất an tâm, Lâm Hoài ủ ấm tay anh một lúc rồi nửa ôm lấy Thẩm Dịch, dùng tay vỗ nhẹ lưng anh, nhỏ giọng nói: "Chúc ngủ ngon."

Vốn tưởng sẽ căng thẳng không ngủ được, không ngờ hai người đã có một đêm rất ngon giấc, ngày hôm sau Thẩm Dịch tỉnh dậy trước, mờ mịt mở mắt ra, mơ màng nghĩ chăn hôm nay rất ấm, đơ một lúc rồi đỏ mặt, cả người anh được Lâm Hoài ôm vào lòng, bảo sao toàn thân đều thấy rất ấm áp dễ chịu.

Thẩm Dịch không động đậy, giữ nguyên tư thế này, anh ngẩng đầu nhìn Lâm Hoài an tĩnh ngủ, lúc ngủ mặt Lâm Hoài nhìn đặc biệt nhu hoà, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy trong lòng ấm đến nóng rẫy, nhìn một lúc lại thấy buồn ngủ, anh nhắm mắt ngủ tiếp.