Chương 3: Trọng sinh - Bắt đầu cuộc đời mới.

Bốn phía tối đen như mực, không có lấy một tia sáng nào. Hạ Anh nằm đấy, tưởng chừng đã bị bóng tối nuốt chửng.

"Lạnh. Thật lạnh."

"Đau. Cẩm Tú em đau lắm...Cẩm Tú giúp em."

Không gian tĩnh lặng bất ngờ vang lên tiếng cười, không hạnh phúc chỉ cảm thấy đau khổ. Còn gì có thể đau hơn khi sự thống khổ được thể hiện bằng nụ cười thay vì là những giọt nước mắt?

"Hạ Anh, tỉnh táo lại đi, người kia không yêu mày."

Trái tim thắt lại, đau đớn.

Cô quyết tâm vứt bỏ tình cảm kia. Giờ đây cô hiểu, mình đã thật sự buông được rồi. Bởi, cô đối với Cẩm Tú lúc này không còn là tình yêu nữa mà chỉ còn là sự khinh thường. Cô không muốn căm phẫn vì Hạ Anh không muốn phí lửa giận cho người không đáng.

Cô vẫn không thể nào chấp nhận tại sao bản thân có thể dễ dàng để con người không bằng cầm thú kia chà đạp lên tình cảm chân thành của bản thân. Tại sao cô lại dễ dàng tự thân chịu đựng đau đớn để con người kia vui vẻ hưởng lạc từ số tiền bán cô có được.

Cô muốn đối diện cuộc sống lầm nữa để rồi thay đổi cục diện. Nhưng...làm sao bây giờ? Không phải phim truyền hình hay tiểu thuyết. Đây là thực tại. Và ở thực tại, kể từ thời khắc cô buông xuôi cuộc sống mà đưa dao đâm xuống thì cô biết rõ mình đã ra đi mãi mãi.

"Đành chịu thôi, tất cả đã kết thúc rồi."

Dù nói thế nhưng tận sâu trong tâm trí Hạ Anh, cô vẫn mong mỏi điều kì diệu xuất hiện, cô không thể chết đi như vậy. Không thể nào!

*

"Hạ Anh! Hạ Anh"

Giọng nói thánh thót mang theo lo lắng vang lên bên tai. Theo phản xạ tự nhiên, Hạ Anh cố gắng mở mắt, hướng về thanh âm kia xác định chủ nhân của nó.

Mí mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ khiến việc mở mắt kia trở nên thật khó khăn. Cô khẽ nhíu mày, từ từ lấy được tiêu cự, nhìn rõ bóng hình trước mặt.

Gương mặt thanh tú mang biểu cảm lo lắng, mái tóc ngắn ngang vai động đậy theo hành động của chủ nhân nó. Cô gái trước mặt Hạ Anh chồm đến ôm chầm lấy cô mà thút thít: "Mày đấy, có xem tao là bạn không vậy? Sốt cao đến thế mà không nói gì cho tao hết, may là hôm nay tao định rủ mày đi chơi mới sang đây đấy. Nếu không sang chắc giờ mày phải nằm đây một mình chịu trận không ai chăm sóc rồi. Hơn nữa, tao còn là bạn thân của mày đó, mày không nói gì hết làm tao buồn lắm biết không? Nể tình mày đang là bệnh nhân tao mới tha đấy nhé nếu không thì..." Cô nàng kia đưa tay làm hành động cắt cổ rồi trừng mắt với cô.

Hạ Anh bất giác mỉm cười, khoé miệng giương lên, rất nhẹ, đôi mắt cong cong hoa đào đẹp đẽ, con ngươi to tròn, long lanh ánh nước.

Sốt? Sau khi đã xác định được tình hình hiện tại, Hạ Anh thoáng giật mình, kinh ngạc. Không phải cô đã chết rồi ư? Tại sao, cô lại ở đây, không một vết thương, không là cổ thi thể lạnh lẽo. Cô bị sốt.

Cô còn sống!

Cô đã vượt qua quỷ môn quan. Cô đã trọng sinh.

Ý trời!

Nếu trời cao đã cho cơ hội, Hạ Anh quyết nắm chặt không buông. Cô sẽ sống cuộc đời mới vô lo vô nghĩ mà tận hưởng sự tươi đẹp của cuộc sống.

Trước tiên, vẫn phải lấy lại nợ nần của con người bội bạc kia đã.

Hạ Anh đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý đến còn có một cô gái đang nhìn mình chằm chằm, nhìn vào nụ cười nhẹ trên môi cô mà tâm khẽ động.

"Hạ Anh, tao nói mày có nghe không đó?"

Giọng nói thánh thót kia lại một lần nữa vang lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"À, có. Tao vẫn đang nghe đây." Hạ Anh nhanh chóng phản ứng lại rồi đáp lời.

Lúc này, Hạ Anh mới thật sự nhìn rõ được cô gái trước mặt, ngũ quan cân đối được đặt trên gương mặt thanh tú, vô cùng xinh đẹp. Nàng là bạn thân của cô - Phạm Ngọc Ngân.

Nhìn được sự lo lắng trong mắt của người bạn thân, Hạ Anh nhanh chóng lên tiếng: "Được rồi, tao xin lỗi mà. Tại tao nghĩ chỉ cần nằm nghỉ chút sẽ ổn thôi nên không nói cho mày. Tha lỗi cho tao nha." Giọng cô vốn đã ngọt nhưng giờ cô đang bệnh, cổ họng đau, thanh âm khàn khàn làm nũng do đau nên có hơi nhỏ lại thêm phần ngọt hơn, gãi nhẹ lên trái tim đang đập loạn của Ngọc Ngân phía đối diện.

Ngọc Ngân bất ngờ, cũng rất vui. Nhưng, nàng không hiểu. Nàng quen biết, trở thành bạn thân của Hạ Anh mười năm trời, lần này cũng là lần đầu tiên nàng nghe Hạ Anh làm nũng. Đúng là, quá đáng yêu, quá phạm thượng rồi. Tim ai mà chịu cho nổi cơ chứ.

Quen nhau mười năm dài, nàng biết Hạ Anh rất ít khi có biểu hiện như vậy. Cô sống nội tâm nên khó có thể biểu đạt cảm xúc chân thật của bản thân trước người khác. Nàng vẫn luôn mong cô xem nàng là ngoại lệ không lo nghĩ mà bày tỏ cảm xúc. Nhưng Hạ Anh không làm được, nàng rất buồn nhưng cũng không bắt ép, vẫn luôn giả vờ tỏ ra vui vẻ, không lo nghĩ để trở thành nơi giúp Hạ Anh cảm thấy thoải mái mỗi khi khó chịu. Nên khi Hạ Anh làm nũng như thế, quả thật đã khiến Ngọc Ngân bất ngờ đến kinh ngạc.

"Cẩm Tú đâu? Sao không chăm mày. Chị ta với mày yêu nhau mà." Ngọc Ngân đánh lạc hướng bản thân để không quá mức thất thố trước Hạ Anh, nhưng khi nói lời này nàng có ý trách móc thật chứ không đơn giản chỉ là đánh lạc hướng, nàng biết Hạ Anh rất yêu Cẩm Tú. Chính vì thế cho nên Ngọc Ngân vô cùng bức xúc khi Cẩm Tú lại không ở đây chăm sóc Hạ Anh khi cô bệnh. Ngọc Ngân có trách móc cũng không biểu hiện quá rõ. Nàng hiểu, cô sẽ rất buồn khi biết bạn thân lại có thành kiến với người yêu mình. Nàng không muốn cô buồn, nàng cần cô vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ cần thấy nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt tinh xảo của cô, nàng có thể bằng lòng chỉ đứng phía sau, lẳng lặng ngắm nhìn.

Nghe đến tên của con người bội bạc kia, Hạ Anh khinh thường, trào phúng nhẹ giọng nói: "Không phải người yêu, tao định chia tay ngay đây."

Ngọc Ngân cả kinh: "Mày nói gì vậy? Mày yêu Cẩm Tú lắm cơ mà."

"Không yêu." Lạnh lùng Hạ Anh đáp.

Lúc này Ngọc Ngân vô cùng vui vẻ mỉm cười. Quen nhau hơn mười năm, nàng dễ dàng nhận biết thanh âm lạnh nhạt kia. Hạ Anh chỉ dùng giọng điệu ấy với những người cô không muốn dính dáng đến.

"Mày thấy điện thoại tạo đâu không? Tao muốn hẹn Cẩm Tú gặp mặt để chia tay luôn."

"Ồ, có thấy. Mày đợi tí tao lấy cho." Ngọc Ngân hướng đến chiếc bàn cách đó không xa, nhanh chóng mang điện thoại đến cho Hạ Anh.

"Đây."

"Cảm ơn nhé." Hạ Anh lại nở nụ cười. Mê hoặc Ngọc Ngân đến mức khiến nàng đóng băng bất động.

Giờ đây, Hạ Anh đang cầm điện thoại gõ gõ tin nhắn nên cũng không nhận ra được biểu hiện bất thường kia của Ngọc Ngân.

Cẩm Tú, trò chơi bắt đầu rồi.

__________

Mong ước đã thành sự thật, bé Hạ Anh sống lại lần nữa rồi. Chuẩn bị công cuộc xử lí cặn bã nào.