Chương 2: Xin lỗi ba mẹ.

"Nào có chứ."

Hai người đàn ông mập mạp ấy cười "khà khà" trả lời cô.

Ghê rợn!

Cái cảm giác không thoải mái cùng sự bất an lớn hơn bao giờ hết đang dâng dần lên bên trong Hạ Anh. Giờ đây, cô muốn ngay lập tức bỏ chạy, rời bỏ căn phòng u ám này để về lại nơi an toàn nhất trong trí nhớ cô - căn phòng nhỏ mà cô và Cẩm Tú cùng nhau thuê.

"Tuy không có nói gì về điểm xấu của cháu nhưng Cẩm Tú đã kể cho hai ta nghe về rất nhiều điều "thú vị" của cháu."

"Nào, lại đây ngồi. Hai ta sẽ cho cháu nghe cảm nhận của Tú đối với cháu." Hai người đàn ông ăn ý vừa nói vừa vỗ "bộp bộp" vào chỗ ngồi cạnh họ, ra hiệu cho cô đến đấy ngồi.

Bất an nhưng do sự tò mò về cảm nhận của người yêu đối với mình ngày càng mạnh mẽ khiến cho Hạ Anh đã vô tình rơi vào miệng hai con sói tàn ác, kinh tởm kia khi không lo nghĩ mà đã tiến đến chỗ ngồi vừa được chỉ định.

"Chị ấy nói gì về cháu ạ?" Bằng giọng điệu nhẹ nhàng cô lên tiếng hỏi, cô rất yêu Cẩm Tú và tình yêu ấy cũng vô cùng mãnh liệt. Trong thanh âm ngọt ngào kia rất dễ dàng nhận ra sự phấn khích tận sâu tâm hồn Hạ Anh.

Mong chờ. Thật sự rất mong chờ biết được cảm nhận của người ấy về cô.

"Con bé nói với chúng ta rằng Hạ Anh rất "ngon" miệng." Hai gã đàn ông bật cười, đưa bàn tay mập ú đầy dầu nhờn nắm chặt cánh tay Hạ Anh, kéo cô ngã sát vào l*иg ngực hai gã.

Tình huống bất ngờ khiến cho Hạ Anh chưa kịp phản ứng đã ngã nhào theo dự đoán bẩn thỉu của hai gã kia. Cô bị hai gã giữ chặt lấy, không cách nào vùng vẫy được.

Khi đã lấy lại bình tĩnh, cô theo bản năng hướng ánh nhìn về nơi cô chỗ là an toàn, cô giương mắt nhìn về Cẩm Tú hòng cầu xin giúp đỡ.

Cẩm Tú cũng đang nhìn cô. Thật may mắn, người ấy sẽ cứu cô ngay thôi. Nhưng...người ấy vẫn đang đứng yên tại chỗ cũ, người ấy nhìn cô chẳng có một chút biểu cảm nào, vẫn cứ lẳng lặng đứng đấy, quá mức bình tĩnh, cứ như đã đoán trước được mọi việc.

Đoán trước được!

"Con bé nói với chúng ta rằng Hạ Anh rất "ngon" miệng."

Hạ Anh khẽ run, mặt mày biến sắc, trắng bệch.

"Vậy là sao cơ chứ?" Quá rõ ràng, Cẩm Tú đã tính kế cô, nhưng Hạ Anh không muốn tin, người con gái mà cô hết mực yêu thương không thể nào lại hại cô được. Hạ Anh muốn nghe lí do, cô muốn Cẩm Tú giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, sau đó cả bốn người sẽ cũng trò chuyện vui vẻ với nhau. Bàn tính tương lai hạnh phúc của cô với Cẩm Tú.

"Những chuyện này là sao? Chị đang hơi quá rồi Cẩm Tú, đùa như vậy em không vui đâu."

Cẩm Tú vẫn đứng yên đấy nhìn cô, không trả lời, gương mặt xinh đẹp vẫn như vậy, bất động, từ đầu đến cuối không có lấy một chút biểu cảm nào.

Hai gã đàn ông mập mạp kia nghe cô hỏi xong ngay lập tức cười lớn, tiếng cười trào phúng, khinh miệt, thanh âm ồm ồm, đáng sợ lại vang lên bên tai: "Những chuyện này thì là Tú bán cô cho chúng ta rồi chứ sao."

"Cô bé có giá lắm đấy, chúng ta đã phải bỏ ra một số tiền lớn nhưng cũng không sao, hàng này đáng."

"Nói thật là khi cô bé vừa bước vào, ta đã muốn đến đè cô bé ngay rồi dùng hết sức thoả mãn luôn đó."

Hai gã đàn ông đưa tay chạm khắp thân thể cô, có gã còn đưa lưỡi nhớt nháp liếʍ quanh vành tai Hạ Anh.

Ghê tởm! Thật bẩn! Thật muốn đi tắm ngay lập tức.

Hạ Anh vẫn kiên trì hỏi, cô không tin Cẩm Tú sẽ làm vậy, Cẩm Tú không nói gì, cô vẫn còn hi vọng. Chỉ một tia nhỏ thì cũng là hi vọng, cô muốn nghe giải thích.

Lúc này Cẩm Tú mới lên tiếng, đưa mắt nhìn hai gã kia nở nụ cười lấy lòng: "Các chú thấy thế nào? Hàng này tốt, vốn dĩ cháu cũng đã muốn ăn sạch lâu rồi nhưng ả cứ giả vờ thanh cao, cháu quen ả hai năm còn chưa thấy qua được bộ dạng của ả khi không mặc quần áo. Nói thế là, hàng này còn "sạch". Cháu nghĩ nên thêm tiền ạ."

Hạ Anh kinh ngạc, cô không thể tin nổi những lời vô lại cô vừa nghe, hay là do cô quá hoảng rồi sinh ra ảo giác.

Thanh âm ồm ồm lại một lần nữa vang lên, tát cô một cái thật mạnh, mạnh đến nổi khiến cô bắt buộc phải đối mặt với thực tại. Hiểu rồi, tất cả là sự thật. Dù không muốn tin nhưng nó mãi là sự thật: "Còn "sạch" luôn cơ à? Thế hàng này là cực phẩm rồi. Được, muốn bao nhiêu ta cũng trả, giờ thì để chúng ta "kiểm hàng" được rồi nhỉ?"

"Được ạ, có điều cháu muốn nói với em ấy vào lời, không biết các chú có để ý không?"

"Ồ, không sao. Ta thích nhất nếm hàng có trạng thái tuyệt vọng. Rất ngon." Hai ánh nhìn biếи ŧɦái kia lại một lần nữa hướng đến Hạ Anh.

Cẩm Tú tiến đến gần cô, nở nụ cười rồi nhẹ nhàng cất giọng: "Cảm ơn em nha Hạ Anh. Cũng nhờ em "sạch" tôi mới có thêm tiền nữa đó, có điều tôi vẫn muốn "thử vị" của em lắm. Tôi biết em yêu tôi nên chắc em cũng hạnh phúc khi được tôi "nếm" nhỉ? Dù lúc tôi "nếm" em không còn "sạch" nhưng mà đừng lo, tôi không ngại."

"Chị có yêu em không?" Hạ Anh hỏi, gương mặt cô lúc này đã tái nhợt cực điểm, đôi mắt vô hồn, không tiêu cự.

"Không. Em chẳng qua là hàng kiếm tiền thôi. Tôi không yêu em."

"Vậy tại sao chị lại hẹn hò với em suốt hai năm qua, chẳng lẽ chị không có cảm giác nào đối với em."

"Ha, cô có quá ngốc rồi không? Chuyện đến thế này vẫn không hiểu rõ. Không hẹn hò thì sao hôm nay cô có thể đến đây, kiếm tiền cho tôi."

Ngốc? Đúng vậy, em rất ngốc, ngốc đến nổi còn có thể mang hi vọng với chị sau những việc chị đã làm.

Cẩm Tú ngẩng mặt hướng đến hai gã kia cười nói: " Cháu xong rồi, các chú "chơi" xong thì gửi tiền cho cháu ngay nhé." Rồi hướng đến cửa bước đi, không quay đầu lấy một lần.

Lúc này, Hạ Anh bất ngờ bật cười, cười rất to lại còn kéo dài nhưng đâu ai biết được trong đôi mắt được đặt trên gương mặt đang cười to kia đang ánh nước, thất vọng, đau khổ tột cùng.

"Xin lỗi, ba mẹ thật xin lỗi. Con gái bất hiếu đã để hai người phí công nuôi dưỡng hơn hai mươi năm rồi."

Vừa dứt lời, trước hai ánh nhìn kinh hoàng ghê tởm kia, Hạ Anh đưa tay lên bàn, nắm chặt con dao gọt trái cây trên bàn hướng đến nơi đang đau nhất, hướng đến tim cô đâm mạnh xuống.

...

"Ba mẹ thật xin lỗi, xin lỗi,..."

__________

Bí mật Hai

Trạng thái: đã được khám phá.

Từ lúc dao được đâm xuống, bé Hạ Anh đã bật mode rồi nhé mọi người, không còn là "bé" nữa đâu....

Thật ra thì, mode "bé" của Hạ Anh vẫn được bật nhưng chỉ khi đối diện với chị đẹp thôi!!!