Chương 4: Lời hứa đầu tiên sau khi trọng sinh.

"Ngọc Ngân, hôm nay là ngày mấy vậy?"

Dù Hạ Anh có may mắn được sống lại, cô cũng không được phép chủ quan. Lòng người thâm sâu không thể nhìn thấu. Còn chưa kể, Cẩm Tú vốn rất thông minh khi người kia luôn là sinh viên xuất sắc lúc nào cũng nằm trong top đầu của trường. Nổi tiếng gần xa với nhan sắc kiều diễm cùng chỉ số IQ, EQ cao ngất ngưởng.

Tội phạm đã nguy hiểm thì thiên tài tội phạm còn nguy hiểm hơn.

Chính vì thế, Hạ Anh hiện giờ không thể thả lỏng một phút giây nào, cô chỉ có thể tận hưởng cuộc sống thật sự khi tảng đá vướng mắc trong lòng cô được gỡ xuống hoàn toàn.

Cô vạch ra kế hoạch, tính toán trước mọi tình huống có thể xảy ra trong tương lai gần. Nhưng dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu thì sự ảnh hưởng của ngoại cảnh vẫn có thể khiến kế hoạch của cô chệch khỏi quỹ đạo đã vạch ra từ trước.

Thời gian là chìa khoá quan trọng cho thành công của cô. Do đó, Hạ Anh cần biết rõ thời gian hiện tại để còn dự liệu những chuyện sau này.

"Ngày 29 tháng Bảy. Mày sốt đến nỗi không nhớ được hôm nay là ngày mấy luôn cơ à? Có thật sự ổn không đấy, cần đi bệnh viện không? Tao đưa mày đi nha Hạ Anh." Ngọc - gà mẹ - Ngân trả lời.

"Tao không sao, không cần đi bệnh viện đâu. Dù sao vẫn cảm ơn mày nhé."

Tháng Bảy rồi. Sự kiện kia diễn ra vào gần bốn tháng sau, vẫn nên mau chóng cắt đứt quan hệ với người kia để kế hoạch thêm phần dễ dàng mới được.

"À, tao quên nói với mày ba ngày sau trường mình khai giảng đấy. Đi không?"

"Được."

"Này, Hạ Anh nghe tao nói, tao biết mày không thích đi hơn nữa mày còn được trường ưu ái cho phép có thể không dự. Nhưng mà, ở phòng ( phòng trọ Hạ Anh và Cẩm Tú cùng nhau thuê ) mãi chán lắm, đi với tao đi. Khai giảng năm trước, tao phải bơ vơ dự lễ một mình đó." Ngọc Ngân u uất thút thít.

"!!!"

"Khoan, mày nói được?"

"Ừm."

Ngọc Ngân ngơ ngác, gương mặt thanh tú vì chưa kịp "load" trở nên ngây ngốc, trông thật buồn cười.

Lúc này, Hạ Anh nhìn vào gương mặt kia thật sự đã không còn khả năng nhịn được nữa, cô bật cười, "đoá hoa" trên môi càng thêm tươi, ngọt ngào. Mị lực phình trướng.

"Mày đừng cười nữa, còn như vậy nữa là tao...(đè, à không)" Ngọc Ngân đưa tay làm hành động cắt cổ rồi trừng Hạ Anh.

"Còn ba ngày à? Chiều nay về nhà với tao không?"

Hạ Anh và Ngọc Ngân là bạn thân của nhau hơn nữa hai bên gia đình cũng vô cùng thân thiết. Do đó, Hạ Anh không nhất thiết phải giấu thân phận thật của bản thân vì vốn dĩ Ngọc Ngân đã biết rõ vô cùng rồi.

"Được, mà sao về đột ngột vậy?"

"Nhớ nhà thôi."

Quả thật là đã rất lâu rồi cô chưa về nhà, dù đời này hay đời trước vẫn vậy. Số lần Hạ Anh về nhà luôn dễ dàng đếm được trên đầu ngón tay, ít đến đáng thương.

Trước giờ cô chỉ luôn để tâm đến Cẩm Tú, nghỉ lễ ít nhiều cũng ở bên Cẩm Tú. Hạ Anh từng ngu ngốc cho rằng thiếu Cẩm Tú cô sẽ không thể sống nổi, do đó cô đã luôn vứt bỏ sự kiêu ngạo vốn có của bản thân mà bám lấy Cẩm Tú, nửa bước không rời.

Vô tâm vô phế đối với ba mẹ, mãi cho đến khi cô chết đi mới cảm thấy hối hận.

Hạ Anh vẫn nhớ rõ, ngày ấy, khí trời âm u, lạnh lẽo mà tang thương đến cực hạn. Tiếng kêu khóc, gào thét xé lòng vang lên không ngớt rồi lại khàn đặc như cổ họng đã rách toẹt vì thét. Người phụ nữ trung niên vẻ mặt tiều tụy, lệ nối lệ lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe dày đặc tơ máu vì đã khóc liên tục trong thời gian dài.

Người phụ nữ ấy vẫn luôn nức nở không tài nào dừng lại được, đầu tóc rối bời, ánh mắt mông lung nhìn chăm chăm vào di ảnh đối diện.

"Anh à, Hạ Anh đâu mà anh lại để ảnh con bé thế kia? Con mình không thích chụp ảnh anh biết rõ mà. Anh còn như vậy, lén chụp ảnh con bé thế nào cũng làm con bé giận cho mà xem."

Trong đôi mắt đầy tơ máu ấy, thoáng vui khi nhắc về con mình rồi lại lập tức trở nên ảm đạm, đầy mất mát: "Con bé mà giận là không về nhà nữa đâu. Anh à, em nhớ con bé lắm, anh mau dẹp tấm ảnh kia đi rồi con bé sẽ vui vẻ mà trở về với chúng ta thôi. Được không anh?"

Người đối diện không trả lời.

"Anh à, mau dẹp tấm ảnh ấy đi."

Anh nọ vẫn đứng đấy. Bất động.

"MAU DẸP NGAY ĐI." người phụ nữ trung niên hét lên, đầy dữ tợn.

"Còn bé không còn nữa." Thanh âm trầm trầm, buồn bã.

"Em cũng nên chấp nhận sự thật, con bé mất rồi."

"ANH NÓI CÁI QUÁI GÌ ĐẤY? NÓ LÀ CON CHÚNG TA MÀ ANH LẠI NÓI NÓ THẾ À." Người phụ nữ nọ dường như phát điên.

"Em đừng vậy nữa, con bé mà biết nó sẽ buồn em lắm đấy. Con bé yêu em nhiều lắm." Thanh âm mệt mỏi không lớn chỉ đủ để nghe được nhưng lại mang sức mạnh rất lớn, nó ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ đến người phụ nữ kia.

"Đúng rồi, con bé yêu em lắm. Yêu em nhưng sao nó lại làm em đau thế này? Ai đời lại trốn đi mất không manh mối vậy chứ? À, em biết rồi. Con bé đang chơi trốn tìm vời chúng ta. Mau, đi tìm con bé ngay thôi."

"Em tỉnh táo lại đi. CON BÉ MẤT RỒI, NÓ KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NỮA. Em tỉnh táo lại đi, làm ơn. Anh xin em....tỉnh táo lại đi." Đôi mắt ứa nước nhưng vẫn cố gắng gượng ép không cho nước mắt chảy ra. Hạ Anh như thế ông buồn lắm chứ. Ông cũng là ba nó mà, là máu mủ ruột thịt với nó mà. Ông có đau lòng, mất mát đến đâu cũng không được phép yếu lòng. Ông biết rõ, Hạ Anh vẫn luôn xem ông là người đàn ông mạnh mẽ. Ông không muốn con mình thất vọng. Phải mạnh mẽ lên..."Như thế con bé mới yên tâm."

......

Một loại vụn ảnh lại lần nữa hiện ngay trước mắt Hạ Anh, âm thanh xé lòng vẫn vang bên tại.

Thật loạn.

Hạ Anh ôm đầu, khẽ rên. Đầu đau như búa bổ, từng búa váng thật mạnh xuống.

Đau đớn.

Đầu đau cô biết nhưng nó thật không là gì so với trái tim đang rỉ máu. Cái ngày âm u, lạnh lẽo kia cô có mặt ở đó.

Hạ Anh nhìn rõ, nghe rõ những gì đã xảy ra. Cô chạy đến bên mẹ, ba mình kêu to rằng mình vẫn ổn, vẫn luôn ở đây chưa đi đâu cả. Nhưng dù cô có kêu cỡ nào cũng không ai nghe, không ai nhìn thấy. Hạ Anh trơ mắt nhìn mẹ đau khổ đến phát điên, người ba mạnh mẽ cố gắng gượng ép bản thân từng phút từng giây không được phép yếu đuối.

Hạ Anh ở đấy không làm được gì cả. Thật vô dụng mà.

Cũng thật bất lực biết bao.

Nghịch cảnh xảy ra chỉ vì nguyên nhân duy nhất, do Hạ Anh cô quá ngu ngốc mà mù quáng.

Lỗi lầm đời trước cô gây ra. Đời này cô sửa chữa.

"Mấy giờ thì đi?" Ngọc Ngân hỏi.

"Bây giờ luôn được không?" Hạ Anh không thể đợi được nữa, cô rất muốn gặp lại ba mẹ của mình thật sớm, càng nhanh càng tốt.

Ngọc Ngân thoáng bất ngờ và cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà vui vẻ đồng ý: "Được thôi, mình chở cho. Xe mình bên dưới rồi, bây giờ mà bắt taxi thì lâu lắm."

Hạ Anh đời trước thật sự rất ngốc, gia đình, bạn bè cô vô tâm. Chỉ nhiệt tình với con người giả dối kia, ra sức lấy lòng người đó chỉ để thoả mãn sự ảo tưởng của bản thân.

Thật ngốc.

Nhưng, Hạ Anh đời trước đã chết, Hạ Anh đời này tuyệt đối không cho phép bản thân ngu ngốc nhiều trước nữa. Tuyệt đối không.

"Được, cảm ơn mày nhiều lắm Ngọc Ngân."

__________

Bí mật Ba:

Trạng thái: đã được khám phá:

Hạ Anh mất đi đoạn trí nhớ từ nhỏ đến năm cô mười lăm tuổi. Có nghĩa là, kí ức từ năm mười lăm tuổi đổ về trước Hạ Anh không nhớ được gì cả.

"Lần đầu mình viết truyện còn có nhiều sai sót, hơn nữa chương này là chương miêu tả tâm trạng đau buồn. Mình biết rõ "trình" của mình còn rất kém, phần miêu tả nội tâm nhân vật này có thể sẽ chưa tốt. Nên các bạn cứ thấy chỗ nào mình chưa ổn thì thoải mái góp ý nhé. Mình cảm ơn rất nhiều."