Chương 33: "Ba mẹ cậu đâu? "

Chuyện cũng đã lâu, nhớ lại chỉ thêm đau lòng.Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cổng trường Giang Tế 2. Hạ Thâm cầm theo giá tranh bước xuống. Đám học sinh ban đầu còn hiếu kì muốn biết người ngồi trên xe là ai nhưng giờ thấy cậu họ mới ngỡ ngàng bật ngửa.

Hạ Thâm đúng thuộc kiểu người tài sắc vẹn toàn, còn giàu nữa thì ai mà chả thích.

Duy chỉ có một cô gái đứng phía tòa nhà khối mười một. Cô ta im lặng, đôi mắt cay nghiệt phóng thẳng vào cậu.

"Hạ Thâm, tới rồi ~ "

"Ừ"

"Cậu đem tranh đi nộp sao? Phác họa xong rồi hở? " Hạo Hiên nâng bức tranh của cậu lên hỏi.

"Chưa xong, nhưng không còn cảm xúc để vẽ tiếp nữa! "

Hạo Hiên cầm bức tranh nhẹ nhàng vuốt qua tấm lưng trong tranh rồi ngước mắt lên hỏi cậu :"Đây là ai thế? ~"

"..."

Hạ Thâm im lặng nhìn vào bức tranh trên tay Hạo Hiên. Không phải cậu không muốn trả lời mà cậu sợ câu trả lời của bản thân là sai.

"Hể? Cậu không quen à? "

Hạ Thâm lắc đầu. Hạo Hiên bĩu môi lại nói tiếp

"Thầy Mỹ Thuật nói là chúng ta muốn nộp thì đem xuống phòng Mỹ Thuật ở khu A "

"Cậu nộp hộ tớ nhé! "

Hạ Thâm bơ phờ cười rồi đi nhanh về lớp học. Hạo Hiên biết cậu nhạy cảm với thời tiết lạnh nên không muốn đi nhiều nơi để rước lạnh. Y cầm bức tranh nhảy chân sáo về khu A.

...

Khu lớp mười một

"Nhiên Nhiên, cậu đứng đây làm gì thế? Lát nữa chúng ta tập trung dưới sân thể dục đấy, cậu mau thay đồ đi "

"...cuộc thi hội họa đăng ký giờ..liệu kịp không? "

...

"Nghe nói hoa khôi Hà Nhiên lớp 11A2 đăng ký thi hội họa đó "

"Thật sao?? Cô ấy vừa học giỏi mang ngoại hình xinh đẹp mà đi thi hội họa nữa thì còn gì bằng "

"Tới lúc đó nhất định tớ sẽ vote cho cô ấy "

"Đúng vậy đúng vậy "

Hà Nhiên được mệnh là hoa khôi của Giang Tế 2. Cô ta cũng không thua kém gì cậu. Tài sắc vẹn toàn, ba là cục trưởng cục Cảnh sát, mẹ là bác sĩ có tiếng trong y học, gia thế quả thực thua kém cậu nhiều nhưng mưu mô thì chắc có lẽ là không.

Hà Nhiên được nhiều người quý mến và để ý nhưng cô lại chỉ thích duy nhất Trương Chân Nguyên một năm rồi.

Cũng đã tỏ tình anh rất nhiều nhưng thứ nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ và lời từ chối cùng hai tiếng xin lỗi.

Cả trường ai mà không biết chứ. Hà Nhiên thích Trương Chân Nguyên, nhưng Trương Chân Nguyên thì không.

...

"Hey, anh bạn biết chuyện gì chưa? "

Ngộ Khanh vui vẻ chạy đến quàng tay qua cổ Chân Nguyên. Anh đang chăm chú đọc sách nên chẳng để ý đến mấy lời nhảm nhí của Ngộ Khanh.

"Ây kìa, sao lại thế? Tớ hỏi mà cậu không trả lời là sao? "

"Cút"

"..."

Ngộ Khanh giật giật khóe miệng nhưng vẫn mặt dày ở lại nói tiếp

"Hà Nhiên hoa khôi thế kỷ của trường tham gia cuộc thi hội họa đó "

Trương Chân Nguyên nghe thế tai nghe liền rớt xuống sách. Ngẩng mặt lên không vui hỏi lại :"Thì sao? Bộ muốn tớ vote cho cô ta à? "

"Thì..không phải " Ngộ Khanh gãi đầu khó xử rồi nói tiếp :"Cậu không nghi ngờ gì sao? "

"Nghi ngờ? Rảnh đâu mà nghi ngờ " Trương Chân Nguyên lạnh nhạt quay ra đọc sách tiếp.

"Ơ kìa dm!! Cậu thật sự không nảy ra một tia nghi ngờ sao? Hà Nhiên cô ta đến vẽ còn không rành lại đi tham gia cuộc thi hội họa đó chẳng phải là đang ấp ủ âm mưu gì sao? "

"..."

"Cậu thử nghĩ xem..Hạ Thâm cũng tham gia cuộc thi, Hà Nhiên cũng thế, cậu thích Hạ Thâm, Hà Nhiên thích cậu...cmn vã.i sh.it!!! Nếu thế thì Hạ Thâm chính là tình địch của Hà Nhiên rồi!!! "

Ngộ Khanh nói hẳn ra suy nghĩ trong lòng. Cậu ta cũng hóng cái tình tiết máu chó này sẽ diễn ra như thế nào lắm chứ.

Ngộ Khanh đang hào hứng ra vẻ mặt kinh thiên động địa thì liền bị một cú đánh từ quyển sách từ điển dày.

"Tỉnh mộng, cút về lớp làm bài "

"..."

...

"Lạnh quá đi má ơi "

Tống Hạo Hiên co ro rụt tay vào ống tay áo len rộng. Thời tiết ngày càng giảm tuyết rơi càng nhiều. Khó khăn trong việc viết bài mà.

Hạo Hiên quay sang bên cạnh nhìn Hạ Thâm gục đầu xuống bàn run nãy giờ nhưng vẫn kìm nén.

"Lâm Lâm, nếu thấy không ổn cậu xuống phòng y tế đi, tớ xin nghỉ giúp cậu "

Hạ Thâm sụt sịt mũi giọng khàn đặc trả lời :"Không sao.."

Hạo Hiên lo lắng đưa tay áp trán cậu sau đó thở dài như gặp may mắn :"Không nóng lắm nhưng khả năng sẽ sốt, đừng cứng đầu nữa tớ đưa cậu xuống phòng y tế! "

"..."

Hạ Thâm im lặng. Miệng đóng băng nhất thời im lặng không trả lời. Một lát sau cậu mới ngẩng đầu dậy sụt sịt mũi rồi nói :"Còn không về lớp à? Sắp đến tiết rồi "

"Chuyển lớp rồi "

"Ai cho? "

"Tiêu hói "

"..."

"Sao?? Muốn đuổi tớ về nữa à? " Hạo Hiên đắc ý nhìn Hạ Thâm rồi quay qua nhìn bảng.

"Lão Tiêu bản tính ác độc, muốn gì ông ta cũng phải đưa ra điều kiện, cậu hứa với ông ta cái gì vậy? " Hạ Thâm thắc mắc hỏi.

"He he điều kiện? Tiểu Tống lão sư này nói cho cậu biết nhé, ông đây không cần phải điều kiện Tiêu hói vẫn phải chấp thuận! " Hạo Hiên nổi tia ranh ma, nhếch mép khoe thành tích.

"Lằng nhằng, vào thẳng vấn đề! " Hạ Thâm ngoáy lỗ tay khinh bỉ trả lời.

"Xì, là mẹ cậu đó, bác gái biết tớ và cậu rất thân nên đã đích thân tới trường tìm tận phòng hiệu trưởng chỉ để chuyển lớp cho tớ " Hạo Hiên nói rồi còn chép chép miệng cá.

"..."

Mẹ?

Bà ấy vì cậu làm thế sao?

"Hạo Hiên..."

"Hử? "

"Ba mẹ cậu đâu? "

-...