Chương 34: ..Nghiêm Dật Niên quay trở về rồi.

"Hạo Hiên ""Hử? "

"Ba mẹ cậu đâu? "

...

Hạ Thâm đi xuống thư viện. Bên cạnh không có Tống Hạo Hiên, trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng lại lời nói của y lúc còn trong lớp...

"Hầyyy, tớ không có ba mẹ, họ mất năm tớ tròn sáu tuổi cậu biết không hồi ấy, tớ phải đi xin ăn trong trấn, rồi thì chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn đám trẻ được đi học.

Lúc đó tớ cứ nghĩ học làm gì chứ, chỉ toàn chữ thôi khó giải lắm, thế mà cuối cùng lại nghiền môn lí học này. Vì không có ba mẹ, không có người thân ở trong trấn hàng xóm gọi điện cho viện phúc lợi đến đón tớ...

Hơn một năm mưu sinh tớ mới nhận ra mình còn một người ông ở Hán Dương, Vũ Hán...ông không muốn nuôi tớ, nói tớ không phải cháu ông, là đứa con hoang...mẹ tớ không phải con gái của ông..."

...

Vẻ bề ngoài của Hạo Hiên luôn vui tươi, háo hức, nhưng sâu trong bên trong đến cậu cũng không nhận ra Hạo Hiên đang nghĩ gì đang sợ điều gì và đang mong chờ điều gì.

Hạo Hiên rất giống Nhã Tịnh, đều phải tự mưu sinh từ nhỏ, đều không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, đều là những đứa trẻ không có "ô dù", là những đứa trẻ bị cuộc sống hành hạ..

Hạ Thâm thì tốt hơn một chút. Cậu được mẹ được ba yêu thương được gia đình đùm bọc mặc dù không phải là ruột thịt..

...

Đường lên thư viện còn phải đi qua một khu vườn lớn của bảo vệ. Hạ Thâm đang gục đầu trong sách vừa đọc vừa đi thì bất giác nhìn ra khu vườn.

Lọt vào tầm mắt cậu là một cặp đôi. Họ đang tình tứ giữa biển hoa sim. Không nói đến tình cảm của cả hai, loài hoa sim này dường như đang tượng trưng cho tình yêu của họ.

Chẳng hiểu sao thấy hai người họ, trái tim cậu như dừng đập.

Hai người họ đẹp đôi. Còn cậu và hắn là trái đôi.

...

Đến xế chiều, tan học.

"Hạ Thâm, về cẩn thận nhé, tạm biệt " Hạo Hiên vẫy tay vui vẻ chào tạm biệt cậu.

Hạo Hiên ở kí túc xá trong trường nên chẳng phải đi xa. Khu kí túc đằng sau trường vài bước là tới.

Hạ Thâm lên xe cũng vẫy tay đáp lại Hạo Hiên. Chiếc xe xa dần trường học thì Hạo Hiên mới quay lưng cất bước đi.

Đằng sau bóng lưng của Hạo Hiên tồn tại một thứ cảm xúc gì đó khó tả. Đứa trẻ này lớn lên căn bản đã cô đơn, bóng lưng cũng thế..

...

"Lạnh quá đi " Cậu xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hơi thở tràn ngập khói. Đôi mắt tuy cận không nặng nhưng cũng không phải là không nhìn rõ đường.

Cậu đi nhanh lên cầu thang mà không để ý tới bóng lưng ngồi trong phòng khách. Nghiêm Lan Quế đi từ bếp ra bà cất giọng.

"Hạ Thâm về rồi đấy à? Lên phòng nghỉ ngơi chút lát mẹ pha cacao nóng cho con "

"Lát con làm được mẹ không cần động tay đâu " Hạ Thâm nói vọng xuống.

Nghiêm Lan Quế đang vui vẻ nhìn theo Hạ Thâm lên phòng xong bà liền quay mặt nhìn ra phòng khách. Tâm trạng liền u ám thêm chục phần.

"Nhìn tao cái gì? Ăn rồi báo!! "

"..."

Chàng trai ngồi ở salon phòng khách không muốn đôi co với bà liền quay qua nhìn Nghiêm Hạo Trạch đối diện.

"Mày nhìn tao cái gì? Tao đốt nhà mày à?? "

"..."

...

"Thiếu gia, cacao của cậu "

Người hầu nữ gõ cửa phòng cậu. Cậu mở cửa nhận cốc cacao nóng trong tay.

"Cảm ơn chị Nhu "

"À thiếu gia, bữa tối sắp đến cậu nhớ xuống nhé "

"Vâng ạ ~"

Hạ Thâm đóng cửa phòng. Cậu nhìn bức tranh trước mặt rồi nhìn cốc cacao dưới tay khẽ thở dài.

Bức tranh tham gia hội họa thì không phải lo nữa. Nhưng trước mắt, bức tranh này, khuôn mặt của thiếu niên trong bức tranh lại khiến cậu nhìn rất lâu. Nghiêm Dật Niên vui vẻ mà cậu vẽ ra lại không có mắt.

Cậu không tài nào có thể vẽ được đôi mắt của hắn. Tưởng tượng hắn nhìn cậu rất lâu nhưng đôi mắt lại không thể. Đôi mắt của người thương, kẻ si tình sao vẽ thành tác phẩm được.

Một lát sau thì chuông điện thoại kéo cậu về với thực tại nhìn là số lạ không dám nghe nhưng số này lại gọi tới hơn năm cuộc gọi bắt cậu phải nghe máy.

"Al...? "

"Anh Hạ Thâm, anh còn nhớ em chứ? "

Cậu trực tiếp dập máy. Con mẹ nó tên quái thú Đinh Hạ Thâm này kiếp trước là đỉa hay gì.

Điện thoại lại đổ chuông nhưng lần này cậu mạnh bạo ném thẳng ra ngoài cửa sổ khiến nó vùi trong tuyết lạnh.

"Đồ điên! "

Hạ Thâm lẩm bẩm rồi cầm cốc cacao nóng đang uống dở đứng dậy mở cửa xuống nhà ăn tối.

Dưới nhà.

"Lên gọi em trai con xuống đây ăn tối "

"Tại sao? "

"Mày là mẹ hay tao là mẹ? "

"..."

Chàng thiếu niên kia chỉ biết nghẹn cục tức trong lòng phủi mông đứng dậy sải bước về phía cầu thang cách chục bước.

Hắn vừa đi đến bậc cầu thang đầu tiên liền bị cái bóng nhỏ chặn đường. Cậu cầm trong tay cốc cacao ngây thơ dừng lại. Đập vào ánh mắt nhỏ lại là đôi chân của một chàng trai khác. Vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Hạ Thâm ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cốc cacao nóng trong tay không tự chủ rơi xuống sàn vỡ tan tành.

Hắn..hắn xuất hiện trước mắt cậu. Đúng..đúng là kẻ đã khiến cậu yêu đến say đắm đây rồi.

Nghiêm..

..Nghiêm Dật Niên quay trở về rồi.

Thời gian ngừng chạy. Trái tim ngừng đập. Đồng tử cậu mở to nhìn khuôn mặt hắn.

Hắn cũng im lặng nhìn cậu.

"Nghiêm Dật Niên, mày lại gây sự với con trai tao chuyện gì đấy? Phá phách cái gì rồi??? "

-...