Chương 32: Em cùng anh tạo ra, nhưng tên được khắc là của người khác?

"Hạ Thâm, Hạ Thâm? Cậu sao thế? Sốt cao quá rồi? Chị Nhu à phiền chị gọi bác sĩ tới khám giúp! "Hầu nữ liền co giò chạy ra khỏi phòng.

Hạ Thâm cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mê man. Tống Hạo Hiên ngồi bên cạnh giường cũng lo đến toát mồ hôi.

"..sao cậu lại ở đây? " Giọng nói khô rạc trong miệng cậu mãi mới thoát ra được.

"Tớ tìm thầy Tiêu xin địa chỉ nhà cậu, mà bây giờ không phải lúc hỏi chuyện này, cậu đói rồi chứ? Đợi tớ xuống dưới lấy cháo cho cậu! " Hạo Hiên nói xong liền chạy khỏi phòng.

Hạ Thâm nhìn lên trần nhà trắng. Cái cảm giác đó thật mơ hồ, thật khó tả, thật khó nói.

Cậu cô gắng ngồi thẳng người dậy, lấy gối kê sau lưng rồi dựa vào thành giường. Đôi mắt lặng lẽ dán xuống bàn tay nhỏ bé đang bám vào chăn.

"Cháo đây cháo đây ~ "

Hạo Hiên nhảy tung tăng cầm bát cháo chạy vào phòng cậu. Y đảo qua đảo lại tô cháo rồi thổi đưa lên miệng cậu.

Thấy Hạ Thâm không ăn Hạo Hiên hỏi :"Chê à? Cháo hành ngon nhất quả đất còn gì? "

Hạ Thâm đành há miệng ăn cho bạn vui.

Khuôn mặt nhợt nhạt nhìn Hạo Hiên rồi hỏi ""Cậu không ghét chứ? "

"Hả? Ghét gì? "

"Tớ ấy, chuyện gia đình nhà tớ, tớ giấu cậu.."

"Ngốc à? Ghét cái quần đùi gì chứ!! Chẳng phải bây giờ cậu là thiếu gia bao nuôi tớ à? Vậy thì tốt quá!! " Hạo Hiên cười tươi tiếp tục đơm cháo cho cậu.

Hạ Thâm nghe thế cũng bật cười, "Xin lỗi, vì đã giấu.."

"Gỡ tớ khỏi danh sách đen rồi tha! "

"..Ừm! "

...

Hạo Hiên ở Nghiêm gia đến tận chiều mới quay về vì có tiết học thêm. Y vừa rời đi thì Nghiêm Lan Quế và Nghiêm Hạo Trạch cũng trở về.

Nghiêm Lan Quế hỏi hầu nữ về y thì mới biết cậu bị ốm, sốt nằm giường mãi chưa ra khỏi phòng.

Bà vội chạy lên lầu xem con trai.

"Hạ Thâm, con làm gì thế? Tình trạng này là sao? Ốm bao lâu rồi? Gọi bác sĩ chưa? Mẹ đưa con tới bệnh viện nhé! "

Lan Quế hỏi hấp tấp, thở không ra hơi, như thể bà là người bệnh chứ không phải cậu.

Hạ Thâm thấy bà, liền buông quyển sách trên tay xuống kệ tủ bên cạnh rồi mỉm cười về phía bà nhẹ nhàng nói :"Con ổn mà, sốt không cao, mẹ yên tâm "

"Con nói thế thì mẹ yên tâm được một chút, nhưng mà mẹ sợ con lại ốm liên miên như lần trước, con nhớ rồi đấy, ốm đến hơn tuần cũng đỡ mấy đâu, hay mẹ gọi bác sĩ tới khám lại nhé? "

"Mẹ đừng lo con còn sức mà.."

Hạ Thâm cố gắng trấn an lại nỗi sợ trong lòng Lan Quế.

"Vậy thôi, nghỉ ngơi giữ sức, mai con lại đi học..."

Nghiêm Lan Quế cười rồi đóng cánh cửa lại.

Bà bước xuống, nhìn thấy khuôn mặt của Hạo Trạch đang ăn dâu tây ngon lành.

Ông cũng nhìn bà.

"Nhìn gì mà nhìn! "

"Bà không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bà? "

"Thế ông không nhìn tôi sao biết tôi nhìn ông?? "

"..."

"Hạ Thâm sao rồi? Thằng bé còn ốm nặng không? "

Lan Quế làm một cốc nước đầy, sau đó đặt cốc xuống thở dài ủ rũ nói :"Đỡ rồi, tôi đi nấu ít cháo cho nó, ông ăn ít thôi, tiểu đường cố chịu! "

"Dâu chua mà bà! "

"Thế nó không ngọt à? "

"..."

...

Sáng hôm sau, tuyết ngoài trời vẫn rơi dày đặc, kì nghỉ có hạn hôm nay bắt buộc phải quay về trường, Hạ Thâm ho khụ khụ đến trắng cả mặt, không còn lấy một cắc máu nhưng cũng phải quay lại trường chỉnh đốn tinh thần học tập.

Chiếc xe chở cậu chạy bon bon trên con đường tấp nập đầy tuyết. Hạ Thâm thoáng nhìn ra cửa kính xe, bên ngoài đông người và nhộn nhịp, trong cái khí tiết lạnh đến thấu xương có lẽ chiếc áo khoác lông vũ, hay tấm dán giữ nhiệt trong người đều phát huy hết tác dụng để giúp người mặc ấm thêm một chút.

Ánh mắt cậu dừng lại trước hai đứa trẻ đang dựng người tuyết. Nhìn chúng tầm mười hoặc mười hai tuổi.

Hồn nhiên, ngây thơ, thuần khiết, trong sáng...Hai đứa trẻ đó tinh nghịch đắp người tuyết trong cái thời tiết giá lạnh, cậu như tưởng tượng lại câu chuyện của chính mình nhiều năm trước, cậu và hắn lần đầu tiên được chơi chung với nhau, lần đầu tiên hắn gọi hai chữ "Hạ Thâm" một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

...

Ngày hôm đó, thời tiết như bao phủ toàn bộ thành phố Trùng Khánh, tuyết rơi không có điểm dừng, khí lạnh cùng gió đông chốc chốc dạt tới khiến ai ai cũng phải tự ôm lấy bản thân giữ nhiệt.

Sau khi tuyết ngừng Nghiêm Dật Niên của tuổi mười hai mới chạy ra sân, toàn người hắn giữ nhiệt thật ấm, bàn tay bới đào đống tuyết lạnh.

Từng chút từng chút vo tròn thành một quả cầu lớn làm thân người tuyết.

Hắn lúc đó còn chưa tham gia vào việc kinh doanh, chính trị nên tâm hồn cũng chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi.

Hạ Thâm bảy tuổi thì ngây thơ lắm. Tính cách sợ hãi nên chỉ dám núp sau cánh cửa, nhìn lén hắn nghịch vui đùa ở sân lớn.

Quản gia đứng canh cậu chủ cũng đã thấy ánh mắt đắm đuối của Hạ Thâm.

Ông khẽ cười rồi nói :"Thiếu gia, cậu lại đây "

Nghiêm Dật Niên đang nặn tuyết nghe tiếng gọi liền chạy lại chỗ lão Hàn :"Ông có chuyện gì sao? "

Lão Hàn cúi xuống nói nhỏ vào tai Nghiêm Dật Niên cái gì đó. Hắn nghe xong tâm trạng liền âm u như tuyết bão.

Sau đó miễn cưỡng hét lớn "Hạ Hạ Thâm, nếu cậu muốn chơi thì đi ra đây nặn tuyết với tôi!! "

Hạ Thâm đứng sau cánh cửa khẽ giật mình vì tiếng hét.

Rủ bạn chơi theo cách Nghiêm thiếu.

Hạ Thâm sợ sệt bước ra.

"Sợ tôi ăn thịt cậu à? " Nghiêm mặt lạnh nói.

"Lại đây! "

Quản gia nhìn tâm trạng bực bội của vị thiếu gia nào đó cũng chỉ bật cười rồi quay qua Hạ Thâm nói :"Cậu Hạ Thâm, cậu qua đây "

Hạ Thâm nghe theo chạy tới.

"Anh..anh gọi em? "

"Tôi bảo rồi, chơi nặn tuyết với tôi! "

Nghiêm Dật Niên nói rồi chạy lại chỗ đang nặn dang dở tiếp tục công việc của mình.

"Em được chơi sao? " Hạ Thâm không chắc chắn hỏi lại.

"Không chơi thì cứ đứng đấy! "

Thế là từ tâm trạng sợ hãi Hạ Thâm vui vẻ chạy lại nặn tuyết với người anh trai nuôi.

"Anh, vừa nãy có phải anh gọi tên em không? " Hạ Thâm vui vẻ hỏi.

"Thì sao? Chết à? "

"Không, không có.."

Lát sau

Cũng là tên mặt lạnh nào đó :

"Aaaa Hạ Hạ Thâm, phần tuyết đó đừng có đắp vào! "

"Kìa tuyết kia đừng "

"Mau lại kia lấy thêm tuyết đi!! "

"Cậu chạy vào nhà lấy khăn ra đây! "

Sau bảy bảy bốn chín tiếng nhắc nhở, người tuyết mà họ làm mất hơn ba tiếng cũng đã hoàn thành.

Hạ Thâm thấy Dật Niên cầm một nhánh cây định viết gì đó lên người tuyết liền hỏi :"Anh, anh viết gì thế? "

Dật Niên không trả lời mà viết lên đó một hàng chữ. Viết xong thì lấy máy ảnh ra chụp lại người tuyết và hàng chữ đó, xong thì chạy thẳng vào nhà mặc kệ Hạ Thâm đứng ngoài nhìn hàng chữ đó đến thất thần.

Nội dung hàng chữ : "Dật Niên - Vỹ Loan"

"..."

Em cùng anh tạo ra, nhưng tên được khắc là của người khác?

-...