Chương 31: Cậu cũng yêu hắn mà, tại sao lại đi..?

"Cút, cút, cút, cậu bị điên à? Điên thì vào trại thương điên tôi đếch phải bác sĩ mà khám cho cậu!!! "Hạ Thâm nói xong liền trực tiếp dập máy, chặn dãy số của Đinh Hạ Thâm sau đó ném bộp điện thoại xuống đất, trùm chăn kín người chìm vào giấc mộng xuân.

Ở đầu dây bên kia Đinh Hạ Thâm gọi lại bảy bảy bốn chín lần nhưng đều không nghe được. Cậu ta bất đắc dĩ cất lại điện thoại rồi nằm ườn ra ghế.

"Thiếu gia à, chúng ta về thôi phu nhân dặn hôm nay tôi phải đón được cậu " Quản gia của Đinh Hạ Thâm.

"Không không không, tôi phải gặp Hạ Thâm ~ " Đinh Hạ Thâm lăn qua lăn lại trên ghế mè nheo đòi gặp bằng được Hạ Thâm.

Quản gia cũng chỉ thở dài nhìn cậu chủ của mình đang ra dạng buồn rầu kia.

Cả ngày hôm nay ông ta tìm mãi mới tìm được cậu chủ, không đón được cậu chủ về chắc bà chủ và ông chủ sẽ lăng trì ông mất.

Tìm được rồi thì phải trố mắt nhìn cái bàn lẩu sạch tanh không miếng nước. Cậu chủ rất ghét ăn đồ quán mà thấp kém như này bởi vì nó bẩn. Tới giờ ông ta không dám tin đây lại là do cậu chủ của mình ăn.

"Nhưng mà cậu cũng không thể nằm ườn mãi ở quán người ta chứ! "

"Mua! Mua luôn quán này cho tôi! Giờ không phải của người ta nữa mà là của tôi!! " Đinh Hạ Thâm kiên quyết nói.

"..." Quản gia.



Hôm sau quả như dự tính, Hạ Thâm rơi vào sốt cao bốn mươi độ. Cũng may là Lan Quế và Hạo Trạch không có nhà nếu không hai người họ sẽ rất lo lắng cho cậu đến bỏ cả công việc. Lúc đó chắc chắn cậu sẽ rơi vào tình huống khó nói.

"Thiếu gia, thiếu gia, cậu sốt cao quá, sao giờ sao giờ? Hay là chúng ta báo cho phu nhân biết nhé? " Một hầu nữ đứng cạnh giường cậu, bối rối không biết nên làm gì cho đúng, tại cô ta là người mới đến nên không biết gì nhiều.

"Chị Nhu..chị đứng yên được không? Tôi chóng mặt " Giọng yếu ớt của Hạ Thâm vang lên. Khuôn mặt cậu xanh xao không còn lấy một giọt máu.

"..Xin..xin..xin lỗi cậu thiếu gia "

"Đừng để ba mẹ tôi biết, tôi không muốn họ phải lo lắng cho tôi, đây cũng không phải lần đầu tôi bị tôi tự xử lý được, chị xuống dưới làm với mọi người đi "

"Nhưng mà..nhưng mà cậu..tôi..tôi "

"Đi đi "

Sao mà lì thế nhở? Không khác gì cái tên đần Đinh Hạ Thâm chút nào.

Người hầu nữ đó cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng cậu. Cô ta vừa rời đi điện thoại cậu liền đổ chuông.

"Alo? "

"Hạ Thâm mũm mĩm đáng yêu ~ đi ăn lẩu nào :" Á Hiên ở đầu dây bên kia hào hứng nói.

"Không được rồi.."

Á Hiên nghe được cái giọng yếu ớt của Hạ Thâm liền lo lắng " Cậu sao thế? Nói tớ biết đi? Ốm hả? Có cần tớ tới thăm cậu không? "

"Ừm, ốm rồi, không cần tới thăm đâu, tớ sợ lây nhiễm cho..."

Hạ Thâm chưa nói xong Á Hiên đã trực tiếp dập máy rồi. Trước khi dập máy, cậu có nghe thấy tiếng nói của thầy Lý, chắc có lẽ Á Hiên đang bận.

Cậu muốn ngủ một chút, cảm giác trong người vô cùng mệt, sợ đứng lên cũng không vững nữa rồi.

Trong cơn mơ màng, Hạ Thâm bỗng thấy lại tấm lưng ấy, thấy lại cái người phụ nữ năm đó bỏ cậu ở viện phúc lợi, bà ta quay lưng không một tia tiếc nuối.

Dù cho cậu còn rất nhỏ, dù cho cậu chưa lớn, nhưng qua đôi mắt nhỏ bé của cậu cũng đã đủ hiểu, bà ta thực sự nhẫn tâm vứt cậu lại. Cậu không khóc, cũng không thèm sữa mẹ, một đứa nhỏ mới năm tháng tuổi như cậu từng không biết khóc là gì, từng không biết thế nào là đau đớn. Cho đến khi trưởng thành, cho đến khi trái tim lỡ nhịp..

Cũng là trong cơn mơ ấy, cậu thấy hai bóng lưng, một cái của người phụ nữ đó, một cái..của hắn...

...

[Sân bay Trùng Khánh]

"Chuyến bay tới Seattle, Washington, Hoa Kỳ sẽ khởi hành vào mười phút nữa, đề nghị quý khách nhanh chân tới cửa số năm năm hai.."

"Ừ, anh sắp qua rồi, Loan Loan đợi anh nhé, anh sẽ qua chỗ em nhanh thôi! " Hắn cúp điện thoại quay qua cầm lấy vali.

"Thiếu gia, cậu xem còn thiếu gì không? " Một vị quản gia già đứng cách hắn một mét.

"Không, không thiếu gì cả, báo với mẹ tôi khi nào tới nơi tôi sẽ gọi điện về " Hắn mỉm cười rồi kéo vali định bước đi nhưng lão quản gia lại đưa bàn tay của mình kéo tay hắn lại.

"Lão Hàn, ông còn chuyện gì sao? " Hắn thắc mắc hỏi.

"..Thiếu gia..cậu suy nghĩ lại một chút được không.."

"Suy nghĩ? Tôi phải suy nghĩ gì chứ? "

Lão Hàn thở dài rồi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn ôn nhu :"Qua đó rồi, cậu hãy nhớ bên này còn có một người đợi cậu trở về.."

Nghiêm Dật Niên nhìn ông đầy khó hiểu nhưng cũng chẳng thể chần chừ thêm, chuyến bay sắp cất cánh rồi.

Lão Hàn nhìn theo bóng lưng hắn rời đi trong đám đông. Ông thở dài, vuốt râu rồi khẽ nâng mi mắt về chiếc cột to đùng bằng hai vòng tay người giữa sân bay kia, sau đó cũng quay lưng rời đi khỏi sân bay.

Từ sau chiếc cột ấy một cậu nhóc nhỏ nhắn bước ra. Đôi mắt tràn đầy nước mắt của cậu nhìn về phía hắn vừa rời đi.

Hắn làm sao biết được chứ, làm sao mà biết được cậu là người mà lão Hàn nhắc đến trong lời ẩn ý ấy.

Cậu quỳ rạp xuống, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao chứ? Tại sao lại đi vậy? Cậu cũng yêu hắn mà, tại sao lại đi..?

.

...

Chẳng qua bao lâu, cậu lại mơ thấy giấc mộng khác...

Lần này là ở đâu, cậu cũng chẳng thể nhớ rõ. Xung quanh chỉ toàn hơi lạnh phả vào người, lạnh lắm. Còn có cả khói bốc lên nghi ngút nữa.

Lạnh, cực kỳ lạnh. Cậu ngồi một góc chỉ có thể co ro ôm chân, cơ thể run rẩy không ngừng. Nó lạnh lẽo lắm.

Thời gian trôi dần trôi dần, tay và chân cậu dường như đã đông cứng chẳng thể xê dịch được chút nào.

Hạ Thâm khẽ run rẩy nhìn xuống ống tay áo, nó..đang đóng băng. Lạnh quá nên ống tay áo đang dần dần bị đóng thành đá cứng ngắc.

Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ chết dần, chết mòn trong cái nơi lạnh lẽo này. Ý thức dần trở nên mơ hồ, trước khi đôi mắt nhắm tịt lại thứ ánh sáng yếu ớt cũng len lỏi đến chỗ cậu.

Cánh cửa kia đang mở dần.

.

-...