Chương 30: Tuyết rơi nhiều, lòng người cũng lạnh lẽo nhiều...

Ngủ được một lát điện thoại reo lên, buộc Hạ Thâm phải tỉnh. Tỉnh dậy rồi thấy cậu nhóc kia không những ăn không xong còn gọi thêm rất nhiều đồ ăn nữa.Hạ Thâm tức chết nhận điện thoại :"Alo, mẹ"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hiền từ của Nghiêm Lan Quế :"Hạ Thâm con đang đâu thế? Đã bảy giờ tối rồi chưa thấy về, con lạc đường sao? có cần mẹ cho người đi đón không? "

Hạ Thâm bấy giờ mới ngớ người, cậu nhìn đồng hồ quả thực đã bảy giờ mười phút.

Hạ Thâm nhìn sang "con hàng" đang ăn rồi nói :"Con về ngay đây, không có lạc đường đâu mẹ yên tâm.."

Lan Quế dặn dò gì đó xong thì cúp máy.

"Tôi phải về rồi, nếu cậu nói bản thân thiếu gia nhà giàu thì tự gọi người đến thanh toán phần còn lại! Còn nếu không phải thì gọi điện theo dãy số này tôi đến thanh toán giúp cậu! " Hạ Thâm đặt xuống bàn một tờ giấy ghi số điện thoại của mình rồi lấy bát đè lên sau đó cầm lấy giá vẽ tranh rời đi.

Đinh Hạ Thâm vẫn mải ăn nên không để ý cậu đã rời đi hay chưa.

Vừa bước ra khỏi quán lẩu liền bị tuyết rơi vào bàn tay đang ấm nóng của cậu. Thời tiết khác biệt với bên trong, bên trong ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài lạnh thấu xương bấy nhiêu.

Hạ Thâm cố gắng đi nhanh tới tàu điện gần nhất để hơi ấm còn trong quán lẩu bao ấm lấy cậu.

Cũng may chuyến về còn một, Hạ Thâm lên tàu điện rời đi.

Lúc cậu đi cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Nhìn ra thì không biết bao lâu tuyết mới ngừng.

"Hiện tại, thời tiết không thể khả quan được bao nhiêu, đài khí tượng vẫn không thể xác định được bao giờ tuyết ngừng rơi, có lẽ đây sẽ là cơn tuyết rơi lâu và dày nhất trong ngày. Mọi người khi ra đường nhớ chú ý an toàn, mặc nhiều áo để giữ ấm cơ thể..."

Một giọng nói vang từ loa của tàu điện. Quả thực tuyết bên ngoài rơi quá nhiều, mặt đất gần như nâng cao thêm.

Tuyết rơi nhiều, lòng người cũng lạnh lẽo nhiều...

...

Ba mươi phút sau thì về đến nhà. Cậu gấp rút chạy thật nhanh lên phòng bật máy sưởi để giữ ấm cơ thể. Tuy dưới phòng khách thì ấm đấy, nhưng vì cậu từng gặp sự cố về thời tiết nên Lan Quế đã lắp chiếc máy sưởi ấm nhất trong phòng cậu, chăn dày, đệm êm..

Hạ Thâm liền chui tọt vào chăn để nhiệt độ tăng.

Ngồi được một lúc ấm áp cả người thì tiếng cửa phòng vang lên. Hạ Thâm bước xuống giường ra mở cửa.

"Thiếu gia, đây là cacao nóng mà tôi vừa pha, cậu uống cho ấm bụng.."

Hầu nữ mỉm cười nói rồi đưa khay đựng cốc cacao cho cậu. Hạ Thâm cũng ngoan ngoãn nhận lấy cốc cacao sau đó hỏi :"chị ài, ba mẹ em không có nhà sao? "

Hầu nữ vừa định quay đi nghe thấy câu hỏi của vị thiếu gia kia thì dừng lại trả lời :"À, phu nhân và lão gia có việc đột xuất phải rời khỏi nhà, đúng rồi thiếu gia nếu cậu đói thì xuống nhà bếp, tôi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu.."

"Không cần đâu..em ăn ở ngoài rồi " Hạ Thâm mỉm cười rồi đóng cửa lại.

Cậu trở lại phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trùng Khánh bây giờ đúng là tâm điểm của Trung Quốc bị rơi nhiều tuyết nhất, nơi nào cũng có tuyết dừng chân.

Sân rộng lớn của Nghiêm gia cũng gần như bị tuyết bao phủ, nếu không phải có máy dọn tuyết tự động ngoài sân kia thì chắc có lẽ tuyết đã dày đặc lên đến phòng cậu rồi. (Phòng của Hạ Thâm ở tầng 2)

Nhìn ngoài trời một lúc, Hạ Thâm vực dậy tinh thần mở giá vẽ tranh ra. Cậu nhìn lại bức tranh vốn vô hồn của mình, không màu sắc, không sự sống và..nó giống với cuộc sống của cậu.

Nếu không phải có Nhã Tịnh hay Hạo Hiên, thì có lẽ cuộc sống của cậu tăm tối chỉ là một màu ảm đạm giống như màu của cây bút chì.

Tay của Hạ Thâm khẽ chạm vào cái bóng lưng lớn trong bức tranh. Lúc đấy can đảm một chút thì cậu đã có thể biết chàng trai ấy là ai rồi.

Nhưng điều này cũng tiếp cho cậu thêm một chút hi vọng rằng hắn đã trở về, hoặc sẽ trở về.

Hạ Thâm đang ngắm nghía bức tranh không sắc màu của mình thì chuông điện thoại vang lên.

Tống Hạo Hiên muốn call video.

"Wei? "

"Thâm Thâm thân yêu biết tớ đang ở đâu không?? " Hạo Hiên ở đầu dây bên kia hào hứng nói.

"Không " Hạ Thâm vừa cất tranh vừa trả lời.

"Vậy thì hỏi đi chứ! "

"Ăn tối chưa? "

":) " Hạo Hiên trực tiếp dập call.

Nhưng ngay sau đó liền gọi lại, lần này là cái giọng mè nheo của y :"A ~ Thâm Thâm ~ cậu muốn tớ tức đến nổ phổi mới vừa lòng phải không??"

"Đang đâu? " Hạ Thâm đành xuống nước hỏi đúng chủ đề.

"Hí hí về đến Trùng Khánh rồi nhé ~ Định rủ cậu đi ăn lẩu nhưng muộn rồi sáng mai nhé ~ " Hạo Hiên vui sướиɠ nói.

"Sao bảo là mai? "

"Chậc chậc chậc, lần này sớm hơn dự định, bài thuyết trình của tớ được duyệt sớm không phải sửa gì cả nên được về, tớ và thầy Lý vừa về đến Trùng Khánh thôi đó, biết tớ nhớ cậu cỡ nào không?? " Hạo Hiên đang kể sau đó liền chuyển qua giọng chất vấn.

"Biết biết biết! "

Hạo Hiên nghe thấy câu trả lời mong muốn liền cười như được mùa rồi nói "Sau này tớ muốn cưới cậu quá đi mất ~ "

"..."

Lần này người dập máy không phải Hạo Hiên mà là Hạ Thâm. Cú dập máy không thương tiếc.

Sau đó Hạo Hiên có hối hận gọi lại mấy chục cuộc cũng chỉ nhận được câu "bạn đã bị chặn"

Hạ Thâm vậy mà trực tiếp cho y và danh sách đen.



Tiếng thét đâu đó : "Hạ Thâm à tha cho tớ điiii =="



Hạ Thâm định lên giường ngủ sớm để sáng mai có động lực chịu lạnh đi vẽ tranh tiếp thì điện thoại lại đổ chuông lần nữa.

Hạo Hiên đã chặn rồi, lần này lại là ai nữa đây??

Vừa nhấn nút nghe cậu liền hối hận muốn ném chiếc IPhone ra ngoài cửa sổ.

Nội dung người đầu dây bên kia vừa nói là : "Hạ Thâm, Hạ Thâm, anh còn nhớ em không? Anh về sớm quá khiến em không kịp xin add Wechat, bây giờ liệu anh có thể tới để em quét qr được chứ? ~ "

Vâng lại là Đinh Hạ Thâm =))

-…