Chương 2: Mẹ sẽ yêu thương con

Ngày hôm sau Nghiêm Lan Quế đưa Tiểu Sa quay trở lại viện phúc lợi để hoàn thành thủ tục nhận nuôi.Những đứa trẻ trong viện phúc lợi phải nhìn Tiểu Sa bằng ánh mắt khác. Cô bé mặc một chiếc váy gothic lolita màu hồng, đi đôi giày búp bê cũng là màu hồng, tóm lại từ trên xuống dưới đều là combo hồng hàng hiệu. Trên tay Tiểu Sa cầm một bịch kẹo hảo hạng, vừa ăn vừa đếm.

"Tiểu Sa con ra chia kẹo cho các bạn đi!" Nghiêm Lan Quế buông tay Tiểu Sa ra ý muốn cô bé đi về đám chỗ đám trẻ kia.

Tiểu Sa liếc mắt về đám trẻ kia dùng ánh mắt khinh thường nhưng cũng mang đầy sự uy hϊếp liếc chúng nó rồi giấu bọc kẹo vào trong người nói bằng giọng châm biếm, "Không thích! Bọn nó bẩn lắm, nếu con lại gần sẽ bẩn chiếc váy này mất, con không chia, con không chia."

Nghiêm Lan Quế kinh ngạc. Đứa trẻ trước mắt bà hôm qua còn ngoan hiền hiểu chuyện nay như thể đã biến thành con người khác vậy.

"Sao con lại nói như vậy?"

Nghiêm Lan Quế trước giờ rất ghét việc người khác tỏ ra hách dịch, khinh thường, coi trời bằng vung. Bà lại không ngờ Tiểu Sa hay khen bà xinh đẹp, nói bà là người mẹ tốt, thậm chí hôm qua vì để khiến bà vui Tiểu Sa còn đem ít tiền cho người ăn xin ngoài đường sao hôm nay...

"Mẹ không thấy chúng sao? Vừa bẩn vừa hôi, con mà lại gần chiếc váy này sẽ bị bôi đen mất!" Tiểu Sa vẫn tỏ ra vẻ khinh thường.

Để miêu tả tại sao cô bé như thế này thì chắc có lẽ là do suy nghĩ quá nông cạn. Cô bé tưởng rằng bản thân đã được nhận nuôi, giờ mà Nghiêm Lan Quế có muốn làm lại cũng không được chính vì thế bàn chất là bản chất giấu lâu như thế cũng đến lúc phải bộc lộ thôi.

"Tiểu Sa!!" Nghiêm Lan Quế nghiêm khắc nhìn Tiểu Sa như muốn đánh cô bé

"Con không làm gì sai cả!" Tiểu Sa có vẻ sợ hãi nên lùi lại nhưng kiên quyết cho là mình đúng

"Aaa Tránh ra!!!" Một cái bóng nhỏ bé vừa hét vừa chạy về phía của Nghiêm Lan Quế. Nét mặt sợ hãi vô cùng như thể đằng sau có người đuổi theo vậy.

Nghiêm Lan Quế không hiểu gì bà còn đang có ý định tiến lên thì bị cậu bé chạy nhanh tới mức không kịp phanh lại mà đâm sầm vào người.

"Au ui!" Cậu bé kêu đau.

Tiểu Sa khi nhìn kĩ cậu bé kia là ai thì bản chất hách dịch, lại lên một bậc, "Hạ Thâm? anh làm gì ở đây vậy hả??"

Hạ Thâm đứng dậy nhìn bộ đồ bẩn thỉu của mình đã vấy bẩn lên quần áo của Nghiêm Lan Quế liền lo lắng hấp tấp phủi bụi bẩn trên quần áo của Nghiêm Lan Quế đi.

"Dì à, con..con xin lỗi con không cố ý, con đã hét hai người tránh ra nhưng..nhưng..." Hạ Thâm vừa phủi bụi vừa hấp tấp nói, sau đó lại nhanh chóng muốn chạy đi.

Nghiêm Lan Quế vội ngăn lại hành động của cậu. Bà bắt đầu quan sát vẻ mặt của Hạ Thâm. Ngũ quan sắc sảo thật sự rất đẹp nếu nhìn không kĩ thì sẽ thấy cậu là con gái thật. Nhưng mà gương mặt này..chẳng phải chính là cậu bé hôm qua bà thấy sao?

Một bảo mẫu đuổi tới, có lẽ vì không biết Nghiêm Lan Quế là ai nên bảo mẫu chẳng để ý mà quát lớn, "Hạ Thâm!! Tao đem đồ ăn cho mày, mày lại chạy đi đâu vậy hả??"

Hạ Thâm nghe giọng gắt gỏng của Thục Quý, hất tay của Nghiêm Lan Quế đang nắm chặt tay mình ra sau đó muốn chạy rời khỏi đây. Nhưng Nghiêm Lan Quế lại không cho mà nắm tay cậu kéo lại

"Đúng là con rồi!" Nghiêm Lan Quế cúi người xuống vuốt ve đôi má bánh bao của cậu khiến Hạ Thâm có chút khó hiểu.

Nhưng chỉ là khó hiểu chút thôi Hạ Thâm muốn nhanh chóng chuồn nên tránh xa tay Lan Quế lúng túng nói, "D..dạ? Con..con làm gì cô sao? Nếu có cho con xin lỗi, nhưng..nhưng mà con rất gấp, cô cho con đi trước nhé!"

Thục Quý không muốn mất đối tượng trút giận liền nhanh tay kéo Hạ Thâm lại, "Đi đâu?? Quay lại đây, hôm nay mày phải ở trong kho, không được bước chân ra ngoài dù là một bước!!!"

"Buông tôi ra, các người như thế này mà gọi là người sao?? Tôi đã ở trong nhà kho cả ngày hôm qua rồi còn gì!!! Tôi không ăn liền đánh, hôm nào cũng đánh thì vui lắm à???" Hạ Thâm kịch liệt giãy giụa muốn thoát khỏi cái bàn tay của Thục Quý.

"Ở trong kho? Bị đánh?" Lan Quế kinh ngạc. Theo bản năng bà quay người Hạ Thâm lại nhìn bờ lưng nhỏ bé của cậu. Nó đã bị đánh bằng dây điện đến chảy máu, áo phông trắng cũng nhem nhuốc máu đỏ ghê rợn vô cùng.

Đứa trẻ này vậy mà họ lại nhốt trong kho cả ngày sao? Rốt cuộc thì mọi chuyện như thế nào? Tại sao cậu bé tên Hạ Thâm này lại bị đối xử ác liệt đến như thế?

Vương lão và Án Sương lúc này cũng đã chạy tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt Vương lão biết bản thân không thể nào cứu vãn được nữa rồi.

Bà ta tính nuôi Hạ Thâm đến năm tám tuổi sẽ đem thằng bé đến trước cửa nhà một người bình dân để họ nhận nuôi chứ không thể để cậu được những nhà giàu khác nhận nuôi được. Vì thế nên trong danh sách không có ảnh và tên của cậu mục đích là không muốn ai thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Trong mắt bà ta, Hạ Thâm càng khổ bà ta càng vui.

Nhưng mà đằng này, Hạ Thâm bị phát hiện thì đã đành, chuyện bà hạnh Hạ Thâm ngay lúc này cũng bị thấy mất rồi còn chưa kể đến người thấy hành vi độc địa này của bà ta lại chính là người đầu tư vào viện phúc lợi - Nghiêm Lan Quế.

...

Phòng làm việc của Vương lão

"Bạo lực những đứa trẻ mồ côi, bà vui lắm à Vương Quân? " Nghiêm Lan Quế tay cầm ly trà, đôi mắt hình viên đạn nhìn Vương lão trước mắt. Nếu ngày hôm nay không thấy được cảnh này thì có phải cả đời bà cũng không thấy không?

Nghiêm Lan Quế cũng tự mình đích thân đi kiểm tra nhà kho của viện phúc lợi này. Hạ Thâm bị nhốt trong đó không chỉ một lần mà rất nhiều rồi. Sàn nhà kho còn vương vết máu chưa khô, xung quanh thì toàn màng nhện, khay cơm bị hất đổ bừa bãi trên sàn. Chưa kể đến nhốt người vô tội.

Lúc này Nghiêm lão gia cũng đã chạy tới nơi. Nghiêm Hạo Trạch nhìn vợ mình cũng đổ mồ hôi thay cho Vương lão. Nghiêm Lan Quế vì thương những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa mới nói với ông muốn đầu tư vào viện phúc lợi Teens In Times này thế quái nào nghe tin viện phúc lợi này có bạo lực ông liền cất công việc chạy tới đây. Bởi sư tử nhà ông một là hiền hai là biến dạng thành chúa sơn lâm diệt trừ nguy hại.

"Nghiêm phu nhân..tôi..tôi thực sự không có.." Vương lão chối tội.

"Không có? Một đứa trẻ cũng là một sinh mạng bà làm như vậy khác nào gϊếŧ người?" Nghiêm Lan Quế đặt ly trà xuống bàn, giờ thì bà đã hiểu tại sao viện phúc lợi này lại không lắp camera. Bà đã đưa ý kiến này ra lúc đầu tư vào đây nhưng Vương lão cứ một mực từ chối nên thôi bà cũng không nói đến nữa. Ai mà ngờ không lắp camera cũng đang giúp ích cho bà ta để bạo lực những đứa trẻ này chứ.

Vương lão chỉ khẽ nhìn Nghiêm Lan Quế sau đó bà ta bỏ cái tôi quỳ rạp xuống dưới chân Lan Quế sợ hãi run rẩy liên tục cầu xin

"Nghiêm phu nhân, tôi..tôi..chuyện này..tôi xin cô mà...cô tha cho tôi một lần được không? Tôi hứa nhất định sẽ không có lần sau"

"Vẫn còn có lần sau sao?" Đôi mắt của Lan Quế sắc bén kinh khủng. Một bầu không khí trong lành liền bị bà khiến cho thành một tảng băng vô hình vậy. Thứ không khí này liên tục đâm về phía Vương lão và Án Sương.

Án Sương thấy kẻ đầu mưu đã gạt cái tôi mà quỳ rồi bà cũng quỳ xuống nhưng không phải để cầu xin, "Nghiêm phu nhân, đây là sai sót hệ trọng trong viện phúc lợi của chúng tôi, tôi e là cần có một cuộc "dọn dẹp" lại viện phúc lợi này"

Hạ Thâm không cần nhận nuôi cũng được nhưng trước hết phải xử lí lại nơi này ít nhất thì cậu nhóc ấy sẽ không bị đánh đập nữa. Điều mà Án Sương có thể làm nhất bây giờ.

Vương lão trợn mắt nhìn Án Sương, không ngờ được Án Sương lại nói những lời này, nếu mà xử lý lại viện phúc lợi vậy thì chẳng phải..tiền công quỹ của các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện mà bà ta lấy để đầu tư việc làm cho con trai sẽ bị phát hiện ra sao? Không thể như thế được, nhất định không thể!!!

"Án Sương mày dám..."

Nghiêm Lan Quế đập mạnh tách trà xuống bàn tạo tiếng động mạnh khiến Vương lão đang trách cứ Án Sương cũng sợ hãi mà quay qua cầu xin, "Nghiêm phu nhân, đừng..đừng nghe lời Án Sương nói, cô ta làm nhiều nên bị điên thế đấy"

"Tôi không bị điên!!! Vương Quân bà đã già nhưng tại sao lại có thể nói dối trôi chảy đến thế cơ chứ??? Bà không muốn nói số tiền công quỹ mà Nghiêm gia và các nhà từ thiện gửi vào đây bà đã dùng vào chuyện riêng gì sao?"

"Mày..."

Nghiêm Lan Quế bóp mạnh tách trà đến vỡ tan tành, nước trà trong tách đổ cả ra bàn. Sự tức giận của bà lên đến đỉnh điểm rồi.

"Vợ ơi, em không sót cái tách thì cũng sót tay em đi chứ" Nghiêm Hạo Trạch nhìn cũng sợ, bóp tan được cái tách trà thì chỉ có thể là vợ ông thôi.

Nghiêm Lan Quế đứng bật dậy. Đôi mắt ánh lên tia lửa, sát khí lạnh lẽo không ngừng bao trùm căn phòng, một sức lạnh không hề nhẹ. Bỗng lúc này bà ánh mắt bà lại nhìn thấy một bóng người nhỏ bé trước cửa phòng. Hạ Thâm đang đứng núp gần đấy nghe lén.

Cuối cùng thì khí lạnh cũng giảm xuống, Lan Quế thở dài.

"Con định đứng đấy đên bao giờ?"

Hạ Thâm đứng ngoài cửa bỗng giật mình, bị phát hiện sớm đến thế sao? Cậu rụt rè bước vào phòng. Vừa nhìn thấy mặt cậu Vương lão liền ánh lên sự tức giận vô cùng. Hạ Thâm vội trốn tránh ánh mắt này.

Nghiêm Lan Quế nghĩ cậu đang sợ hãi định đi đến an ủi nhưng ai ngờ Hạ Thâm lại chạy đến bên Án Sương cũng quỳ xuống cạnh Án Sương.

"Dì..dì..nếu là lỗi của con..thì..thì dì đừng..đừng có phạt dì Sương, lỗi con con chịu"

Hạ Thâm nói lắp, cái tật này chưa bao giờ hết kể từ lúc 4 tuổi của cậu, mỗi lần căng thẳng hay sợ hãi giọng nói liền lạc đi 180 độ. Lúc đứng ngoài cửa cậu cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, suy nghĩ mãi liền liên tưởng đến việc vừa nãy mình đã lao vào người phụ nữ kia, không lẽ vì thế nên bà ấy đang phạt tất cả mọi người, từ Vương lão đến dì Sương?

Án Sương bên cạnh vội vàng đỡ Hạ Thâm dậy, "Không phải, không phải, Hạ Thâm đứng dậy đi, chuyện này không phải lỗi của con, con đừng sợ"

Hạ Thâm sụt sịt như sắp khóc nhưng chỉ là sụt sịt chứ cậu không yếu đuối đến mức thế, chỉ là cậu sợ bản thân đang liên lụy đến dì Sương mà thôi, "Nhưng mà, nhưng mà, tại..tại sao dì phải quỳ? Có..có phải vừa nãy con đã lao vào dì ấy không? Con sẽ xin lỗi dì ấy mà"

Nghiêm Lan Quế nhìn đến đau lòng. Đứa trẻ này rốt cuộc bị đối xử đến mức như thế nào chứ?

"Dì ơi..." Hạ Thâm quay qua Lan Quế.

"Gọi mẹ.."

"Dạ?"

Án Sương quỳ bên cạnh ngây người, bà dường như không tin vào những gì mà mình vừa nghe. Cái gì mà gọi mẹ?

"Gọi mẹ.."

"Dì..dì nói con sao? Con..con..chỉ muốn xin lỗi thôi mà"

Nghiêm Lan Quế rất kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, "Gọi mẹ"

Nghiêm Hạo Trạch không nhìn nổi nữa. Vợ ơi là vợ, nói cái từ không đầu không đuôi thế thì ai hiểu được.

Nhưng Hạ Thâm lại hiểu. Gọi mẹ tức là..bà đang muốn nhận nuôi cậu?

"Dì muốn nhận nuôi con?"

Nghiêm Lan Quế gật đầu.

"Con không có ưu điểm từ trên xuống dưới đều là những khuyết điểm mà người khác khó có thể chịu được, với lại...dì đã là mẹ của Tiểu Sa thì không nên nhận con mới phải..."

Hạ Thâm cúi rạp đầu nhìn xuống mũi chân, liên tục kể xấu bản thân với mong muốn Nghiêm Lan Quế từ bỏ ý định nhận nuôi cậu. Cậu chỉ muốn sống với dì Sương, dì ấy giống như là mẹ cậu vậy, ôn hòa, nhẹ nhàng, yêu thương cậu từ nhỏ. Nhưng cậu cũng biết dì Sương vì áp lực kinh tế của gia đình trong thành phố mới qua đây làm bảo mẫu nên hay bị Vương lão ép thế trong công việc. Chính vì thế, mỗi lần bị Vương lão muốn gây chuyện với cậu, cậu đều im lặng và có lẽ Án Sương cũng biết.

"Tiểu Sa sẽ có ngôi nhà khác của riêng mình, Hạ Thâm về đây mẹ sẽ yêu thương con"

"Nhưng..nhưng..." Hạ Thâm nhìn Án Sương cầu cứu nhưng Án Sương lại không những không giải vây cho cậu mà đẩy cậu về phía Nghiêm Lan Quế.

"Đây có lẽ là điều tốt nhất với con, Hạ Thâm, con đi theo Nghiêm phu nhân, bà ấy sẽ yêu thương con, chữa lành vết thương lòng của con"

-...