Chương 3: Mày không xứng đáng được ở đây!!!

Đến khi Lan Quế dắt tay Hạ Thâm ra ngoài, cậu mới hiểu được rõ vấn đề. Cậu cứ nghĩ bản thân tệ hại đến như thế tại sao lại được người tốt nhận nuôi, cậu xứng đáng sao?Tiểu Sa đang khoe của trước mặt đám trẻ thấy mẹ mình đi ra liền chạy đến ôm bà ra vẻ nũng nịu, "Mẹ ơi, xong rồi sao? Chúng ta về nhà thôi nhé "

Tiểu Sa muốn lấy lòng Lan Quế bỗng nhìn sang thì thấy bà đang nắm tay Hạ Thâm liền khó hiểu.

"Mẹ? Tại sao mẹ lại nắm tay nó? Tay nó bẩn lắm đấy, mẹ nắm tay con này "

"Tiểu Sa.."

"Dạ? "

"Chúng ta không có duyên, coi như là dì vô tình tìm thấy con thôi nhé "

Nghiêm Lan Quế gỡ tay Tiểu Sa ra nắm chặt lấy tay Hạ Thâm rời đi. Hạ Thâm cứ ngoái đầu lại nhìn. Tiểu Sa thì đang không hiểu, đám trẻ kia thì đang nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ.

Hạ Thâm nhìn bàn tay Lan Quế đang nắm chặt tay mình, sự sợ hãi lại trỗi dậy trong lòng cậu. Cậu sẽ xa nơi này, sẽ rời xa vòng tay chăm bẵm yêu thương cậu từ nhỏ của Án Sương, cậu cũng không biết trong tương lai phía trước bản thân sẽ đối với những khó khăn bất trắc gì, cậu sợ lắm. Ước gì, dì Án Sương chạy ra, nắm tay cậu, kéo tay cậu, ôm cậu, nói sẽ yêu thương cậu, ước gì...

Nghiêm Hạo Trạch đi đến nắm tay còn lại của Tuấn Lâm. Cứ thế ba cái bóng hai lớn một nhỏ rời đi dưới ánh hoàng hôn. Họ giống một gia đình, và đây có lẽ là điều Hạ Thâm mong muốn - một gia đình hoàn chỉnh.

Án Sương bước từ phòng ra nhìn theo bóng dáng ba người thở dài. Tốt rồi, Hạ Thâm cuối cùng cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc mà thôi. Thằng bé từ nhỏ đã bị bạc đãi, đối xử tàn nhẫn không ít, trong tâm khảm nó một góc nào đó của trái tim hẳn nó cũng đang cần người yêu thương cần sự đùm bọc của cha mẹ cần một ngôi nhà để trở về chứ không phải ở nơi "trú tạm" này đến năm 18 tuổi.

Ba người bước lên chiếc xe Mercedes-Maybach S 680.

Xe đi được một đoạn vào trong thành phố, Nghiêm Lan Quế ngồi bên cạnh nhìn cái đầu nhỏ nhắn của cậu thò ra khỏi cửa kính.

"Con có tâm sự sao? " Nghiêm Lan Quế xoa đầu cậu

Hạ Thâm giật mình rụt đầu lại quay lại lung túng tay không biết để đâu chỉ có thể nắm chặt chiếc áo mới, vẻ mặt ngại ngùng cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Nghiêm Lan Quế bởi vì khi nãy cậu thấy được người phụ nữ này thực sự rất hung dữ.

"Không..không..không có.."

Nghiêm Lan Quế bật cười bà ôn hòa xoa đầu Tuấn Lâm.

"Hạ Thâm ngoan, con không phải sợ gì cả mẹ không làm hại con đâu " Nghiêm Lan Quế

"Nhưng..nhưng..nhưng dì..con..con.." Hạ Thâm ấp úng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Hạ Thâm à Nghiêm Lan Quế nói là nhận nuôi con thì chính là nhận nuôi con hay..ba đổi tên con sang họ Nghiêm nhé? " Hạo Trạch đang lái xe cũng muốn tái tạo lại bầu không khí.

"Không..con..con..thấy tên của con..sẽ..sẽ hợp hơn! "

"Được rồi, cái tên Hạ Thâm cũng rất hay, rất hợp với con, không cần đổi! " Nghiêm Lan Quế nói rồi lại xoa đầu cậu cái nữa.

Đôi mắt của cậu vẫn hướng ra cửa kính xe. Bọn họ đang trên đường cao tốc, đã rời khỏi ngôi làng hẻo lánh ở vùng ngoại ô Teens In Times quen thuộc với cậu rồi.

Nghiêm Lan Quế trên xe dặn dò chồng mình về việc làm giấy tờ cho Hạ Thâm và những thủ tục khác cho cậu như hộ khẩu, để cậu có một danh phận đàng hoàng bước vào Nghiêm gia.

Không lâu sau chiếc xe đã dừng lại trước một cánh cổng sắt to đùng chỉ mất vài giây để cánh cổng đó mở ra để xe tiến sâu vào bên trong.

Xe chạy trên đường lát đá màu, đi qua bãi cỏ, vòng qua một bể bơi ngoài trời năm phút sau mới vào gara để xe. Nhìn ở ngoài hàng rào sắt thì có thể không thấy rõ nhưng đã vào tận đây rồi muốn nhìn cũng phải đảo mắt bảy bảy bốn chín vòng bởi vì nơi này thật sự rất rộng như một tòa lâu đài dành cho hoàng tử và công chúa vậy. Có rất nhiều khu chia ra bao quanh một khuôn viên "nhỏ" ở giữa.

Hạ Thâm sững sờ với cái thiết kế này. Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy căn biệt thự nào mà rộng như thế cả. Một người với tầm hiểu biết hạn hẹp và tri thức kém cỏi chưa được đi học như cậu thì bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé ở nơi này. Đôi chân Hạ Thâm không ngừng run, rồi bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu, chạy khỏi đây thôi. Rồi giọng nói của Lan Quế làm cậu bật tỉnh khỏi suy nghĩ vớ vẩn kia.

"Lâm Lâm chúng ta xuống xe thôi" Bà nhẹ nhàng mở cửa, đưa bàn tay ra muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Bà dắt tay cậu xuống xe. Hạ Thâm bấy giờ đứng đờ người cậu không dám đi tiếp. Tuy không còn mặc những bộ đồ rách rưới ở viện phúc lợi nữa mà thay vào đó Nghiêm Lan Quế đã giúp cậu thay bộ quần áo hàng hiệu mới có cả giày mới nữa nhưng cậu vẫn sợ mình sẽ làm bẩn nơi này mất. Nghĩ tới sau này phải sống ở đây thì có vẻ...hơi sợ...ma :?

Nghiêm Lan Quế cúi xuống bà xoa đầu cậu tiếp sau đó an ủi, "Có chuyện gì sao? "

"Không..không..không..." - Hạ Thâm ấp úng suốt quãng đường dài cậu chưa nói được câu nào hoàn chỉnh với ba mẹ nuôi cả.

Nghiêm Lan Quế vẫn đang đợi câu trả lời từ Hạ Thâm thì bỗng tiếng hét của đứa trẻ khác làm bà giật mình quay đầu lại.

"Không được, mau trả Loan Loan cho con. Ba với mẹ cho dù có nhận nuôi đứa trẻ khác cũng không thể không cho con gặp Loan Loan!! "

Nghiêm Hạo Trạch muốn giải thích với con trai nhưng không thốt nổi lời nào. Lúc này Nghiêm Lan Quế cũng đã buông tay Hạ Thâm ra đi đến tát mạnh vào má phải của cậu bé.

"Đủ rồi! Mau vào nhà cho mẹ!! Con tưởng mẹ không nói gì thì muốn gì cũng được làm hả? Mau vào nhà. Đừng hòng mẹ cho con gặp lại con bé Vỹ Loan đó nữa!! " Nghiêm Lan Quế tức giận.

Cậu bé đó sững sờ lúc này cậu mới để ý đến người "em trai mới" đứng ở kia. Cậu hận người em trai này. Chính vì nó mà người bạn duy nhất của cậu cũng không được gặp. "Chính thất" dùng đôi mắt viên đạn nhìn "tiểu tam" khiến Hạ Thâm đứng đó cũng giật mình sợ hãi.

Cậu bé ủy khuất chạy vụt vào nhà. Lúc chạy ngang qua còn cố ý đẩy Hạ Thâm ngã xuống đất

"Tuấn Lâm, con có sao không? " Nghiêm Lan Quế chạy lại đỡ Hạ Thâm lên

"Thằng bé hay dở chứng vậy đấy kệ nó đi! Vào nhà mẹ đưa con đi ăn trước nhé! " Nghiêm Lan Quế phủi bụi trên quần áo của cậu sau đó nắm lấy tay dắt cậu vào nhà chính.

Cậu bé kia uất ức chạy thẳng vào phòng đóng sập cửa lại.

Cậu nhóc uất ức nhìn ra phía cửa sổ. Mẹ của cậu lại quát cậu chỉ vì thằng nhóc đó. Cậu nhìn thấy bà ấy vui vẻ dắt Hạ Thâm vào nhà còn cậu thì đã ăn một bạt tai của bà ấy. Không công bằng chút nào. Cậu muốn gọi cho Vỹ Loan nhưng đầu dây bên kia không có ai nghe máy cả khiến cậu tức giận ném điện thoại vào tường.

Ở dưới nhà Hạ Thâm đã được Nghiêm Lan Quế làm bánh cho nhưng cậu vẫn do dự chưa muốn ăn. Không phải là không ngon mà cậu chưa được ăn bánh bao giờ cả ngoài cơm trắng và rau ở viện phúc lợi ra cậu chưa từng được thử món cao lương mỹ vị thế này lần nào cả.

"Không ngon sao? Hay mẹ làm món khác cho con? " Nghiêm Lan Quế ôn nhu nhìn cậu

"Không..không phải..chỉ là con..con chưa từng được ăn món này bao giờ cả.." Giọng cậu nhỏ dần

Nghiêm Lan Quế kinh ngạc. Nghiêm gia vẫn luôn cung cấp đầy đủ cho viện phúc lợi vậy mà đến bánh cậu chưa từng được ăn. Người đàn bà kia thật độc ác mà.

"Mà con..con muốn hỏi.." - Hạ Thâm ấp úng mãi mới được một câu

"Con muốn hỏi gì? " - Nghiêm Lan Quế

"Người..người ngoài sân vừa rồi..là..là con trai của..dì..sao? " Hạ Tuấn Lâm

"Ừm, thằng bé là con trai của mẹ cũng tức là anh trai của con. Thằng bé tên Nghiêm DậtNiênn. " Nghiêm Lan Quế

"Anh trai? " Tuấn Lâm

"Mà con không được gọi mẹ là dì nữa từ giờ mẹ là mẹ của con. " - Nghiêm Lan Quế nghiêm túc muốn cậu thay đổi cách xưng hô với bà. Con trai bà không nên gọi bà một tiếng dì mới phải.

Hạ Thâm nhìn vẻ mặt mong đợi tiếng mẹ của bà bất giác cậu có chút ngại, cậu chưa từng có cha mẹ, chưa từng có gia đình cậu không thể hiểu được cảm giác có mẹ là như thế nào nên đôi bàn tay cứ luôn bấu chặt vào ống quần. Đôi môi run rẩy mấp máy, "M..m..mẹ.."

Thấy sự lúng túng, cũng mang vẻ sợ hãi của cậu Lan Quế đãng ra không nên vì quá mong đợi một tiếng mẹ mà ép buộc cậu thế mới đúng bà nên từ từ làm thân, khiến cậu tin rằng tình yêu thương bà dành cho cậu là sự chân thành của một người mẹ. Để cậu vui vẻ buông bỏ sự cảnh giác trong lòng, gọi trôi chảy một tiếng mẹ, bà sẽ làm một món mới cho cậu. Lan Quế xoa đầu Hạ Thâm rồi quay người sải bước vào bếp.

Hạ Thâm nhìn theo bước chân của bà rồi quay lại nhìn đĩa bánh trước mắt. Cậu lấy một thìa bánh bỏ vào miệng. Vị ngọt của kem và bánh mì hòa tan trong miệng cậu. Ngon quá đi, một thìa rồi hai thìa ba thìa...Đến lúc Nghiêm Lan Quế quay lại thì cậu đã ăn sạch đĩa bánh rồi. Lúc này bà mới nở nụ cười hài lòng.

Cậu nhóc tên Nghiêm Dật Niên kia chạy từ trên lầu xuống, nó dừng lại ở cầu thang, nhìn mẹ mình và Hạ Thâm đang vui vẻ nó bỗng chốc không vui chạy sự ghen tị sinh ra khiến nó tức giận chạy đến xô ngã Hạ Thâm lần nữa.

"Cút đi. Mày không xứng đáng được ở đây!!! " Nó tức giận không thôi. Dù là trẻ con nhưng cái ánh mắt đáng sợ của nó liên tục tạo ra cái sát khí lạnh lẽo vô cùng.

"Nghiêm Dật Niên!!! " Vừa mới cầm vào chảo thấy thằng con trai xuống lại đẩy bảo bối mới của bà, Nghiêm Lan Quế tức giận buông chảo xuống, đi lại đỡ Hạ Thâm dậy.

Hạ Thâm cũng không biết phải nói gì. Tại lời mắng vừa rồi của Dật Niên có lẽ chính là sự thật, cậu thực sự không đáng. Hạ Thâm chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất nhìn mũi chân.

Nghiêm Dật Niên xô ngã xong trừng mắt đáng sợ rồi chạy vụt khỏi nhà để Nghiêm Lan Quế không mắng mình nữa.

-...