Chương 1: Sao chổi của viện phúc lợi

Đêm trời đông giá rét, đèn đường nhấp nháy mờ dần, một người phụ nữ với thân thể đầy những vết bẩn, tóc rối xù trên tay ẵm một đứa trẻ luôn miệng hát ru những bài ca thiếu nhi.Người phụ nữ, chân đi đất, cơ thể gầy guộc, đôi mắt vô cảm, cứ vậy mà thẫn thờ đi trên đường nhưng lại không buông rời đứa trẻ chừng mấy tháng tuổi, chốc chốc lại cúi xuống ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say, tựa như sợ chuyện chia ly giữa họ sẽ xảy ra vậy.

Người phụ nữ ẵm đứa trẻ đi vào con đường tối, dù sợ cũng không quên chuyện hát ru.

"1 2 3 ngủ ngoan nào ~ con của mẹ, ngủ ngoan nào ~"

"Mẹ sẽ đưa con đi..mẹ sẽ đưa con đi ~"

Những câu hát chẳng có ý nghĩa, cũng chẳng phải là lời của một bài hát ru nào đó nhưng trong miệng người phụ nữ không ngừng run rẩy mà vang lên.

Trời đông nên lạnh, nhưng chỉ có đứa trẻ được cuốn chăn ấm, còn người phụ nữ với bóng dáng gầy như thế chỉ mặc đúng một chiếc váy ngủ liền thân màu trắng nhưng đã bị nhuốm bẩn. Đôi bàn chân cứ lặng lẽ bước từng bước một vào phía trong con đường tối mịt mù không thấy lối về. Con đường này dẫn tới đâu?

Chỉ cho đến khi tới một khu nhà nhỏ mới dừng lại, người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn hàng chữ "viện phúc lợi" trước mắt, tâm không tịnh liền dấy lên một cơn sóng sợ hãi ôm chặt đứa trẻ rồi ngã khuỵu trên mặt đất. Đứa trẻ tỉnh giấc nhìn người phụ nữ với đôi mắt ngây thơ, sự nhỏ bé của nó khiến người phụ nữ càng sợ hãi buông tay mà lùi ra xa.

"Đừng nhìn, đừng nhìn tao nữa, mày đừng có nhìn tao, tất cả là tại mày, sự nghiệp của tao, nếu không có mày có lẽ..mọi chuyện sẽ tốt hơn!"

Người phụ nữ đó nói rồi dựa người vào góc tường, ôm chân khóc thảm thiết mặc đứa trẻ ngây thơ nằm đó.

Chẳng ai biết cô ta ở đâu, chẳng ai biết tên cô ta là gì, cô ta đến đây với một đứa trẻ và gần giống với người điên vậy.

Một lúc rất lâu sau đó, gió lớn nổi lên, sấm sét không ngừng đánh, cơn lạnh không ngừng truyền tới. Người phụ nữ run rẩy ôm chân, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cái thân thể đứa trẻ đang chịu cơn lạnh kia, nhìn đến cả đáng sợ.

Ấy vậy mà đứa trẻ lại không khóc, như một thế lực nào đấy khiến nó nhìn người phụ nữ rồi bật cười ngây dại.

Tay người phụ nữ siết chặt lại, chỉ thấy rằng cô ta tiến lại gần đứa trẻ, đưa đôi bàn tay run rẩy lại gần cổ của nó với ý định tàn nhẫn. Nó vẫn cười, cười đến vui vẻ không biết vì sao nữa. Tay vừa kề cổ đứa trẻ, người phụ nữ lại thu tay lại, sụt sịt mũi. Thế này thì quá tàn nhẫn rồi.

Bỗng viện phúc lợi sáng đèn, người phụ nữ nhìn vào cửa sỗ của căn phòng vừa sáng đèn ấy, có một bóng hình đang buộc lại tóc rồi đứng dậy dường như đang định bước ra ngoài.

Người phụ nữ không nhanh không chậm, ôm lấy đứa trẻ đặt gần sát mép cổng, chỉ nhìn đứa trẻ một lần duy nhất rồi lấy trong túi một tờ giấy vo tròn đặt vào trong chăn sau đó kiên định quay lưng rời đi.

Cô ấy không biết rằng đứa trẻ đang nhìn cô, nó cười nhưng đôi mắt hơi đỏ, nó vẫn cứ cười, có vẻ như dù nhỏ nhưng nó cũng hiểu bản thân đang bị bỏ rơi. Không khóc, không quẫy đạp, không làm ồn, đó có lẽ là những điều cuối cùng mà nó làm được trước khi người phụ nữ đó rời đi.

Nó nhắm mắt, giả vờ ngủ. Bên trong một người phụ nữ khác đi ra. Người phụ nữ ấy chừng như 30 35 tuổi, bà tới bên cổng mở ra nhìn xuống dưới chỉ thấy một đứa trẻ đang ngủ vội vàng ôm nó lên rồi nhìn khắp phía con đường.

Chăn của nó đặt dưới đất đã ướt sũng, bà sợ nó lạnh lên đã vội ôm vào lòng rồi đóng cửa vào trong.

Đến khi đèn tắt. Sau phía tán cây đằng xa, bóng hình gầy gò của người phụ nữ kia mới khẽ thở phào, chắc là vì yên tâm.

...

Nhiều năm sau

Viện phúc lợi Teens In Times

"Nghiêm phu nhân, người đã xem danh sách này suốt 2 tiếng rồi, người vẫn chưa ưng ý đứa trẻ nào sao?" Một bà lão tầm 60 tuổi cầm ly trà khẽ liếc cuốn danh sách trong tay vị phu nhân ngồi đối diện rồi bất lực thở dài.

"Ừm..." Vị Nghiêm phu nhân đó hơi do dự khi nhìn vào quyển danh sách, có vẻ như đã chọn rất kĩ lưỡng nên giơ quyển danh sách ra và chỉ vào bức hình của một đứa trẻ, "Hay là cô bé này đi.."

Bà lão thấy thế có vẻ vui mừng buông tách trà sau đó hướng ra cửa nới lớn, "Sương, mau dẫn Tiểu Sa lên đây!"

Án Sương khẽ liếc quyển danh sách rồi cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình trả lời nhỏ, "Vâng"

Án Sương quay lưng rời khỏi phòng. Bà đã hi vọng vị Nghiêm phu nhân ấy để ý kĩ chút, không phải quyển danh sách mà là ngoài cửa sổ. Nhưng có lẽ hi vọng ấy đã bị dập tắt mất rồi.

Lát sau, ngoài hành lang

"Dì Sương..là..là ai muốn gặp Tiểu Sa vậy.." Cô bé tên Tiểu Sa rụt rè kéo tay áo Án Sương ra vẻ sợ hãi.

Tiểu Sa là một cô bé nhỏ tuổi trong viện phúc lợi, tầm 6 đến 7 tuổi. Tuy tuổi nhỏ nhưng đã biết cách lấy lòng các bảo mẫu khác khiến nhiều đứa trẻ khác không vừa mắt cô bé nhưng cũng chẳng làm gì được. Tiểu Sa cũng không phải là nhỏ nhất, còn có một cậu bé nữa nhưng mà nghe đồn là đứa trẻ phi giới tính.

"Ngoan.." Án Sương cúi xuống, bà xoa đầu cô bé. Nghĩ lại, bà cũng không nên vì một đứa trẻ mà khiến Tiểu Sa không được nhận nuôi, "Là một vị phu nhân nhà giàu muốn nhận nuôi con, con nhất định sẽ có một gia đình mới"

Hai người họ thắm thiết không được lâu thì đã tới phòng mà vị phu nhân kia đang đợi.

Án Sương đưa Tiểu Sa tới trước cửa phòng, gõ cửa để báo hiệu mình đã đến sau đó nhỏ giọng,"Vương lão! Tôi đã đưa Tiểu Sa tới rồi đây!"

"Ừ"

Vị phu nhân kia ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Sa một lúc lâu sau khiến cô bé sợ hãi núp sau lưng Án Sương.

"Đưa đứa trẻ lại gần đây.." Nghiêm Lan Quế lên tiếng.

Án Sương nắm tay Tiểu Sa đưa lại trước mắt Nghiêm Lan Quế.

"Cô bé mắt của con thật đẹp.." Giọng của Nghiêm Lan Quế nhè nhẹ vang lên.

"Thật sao?" Tiểu Sa ngây ngô hỏi.

"Được rồi tôi muốn nhận nuôi cô bé này. Cô bé tên của con là gì?"

"Tiểu Sa.."

Nghiêm Lan Quế cười nhẹ. Tiểu Sa vẫn tỏ ra chút bối rối nhìn bà.

"Vậy thì tốt rồi. Thủ tục nhận nuôi sẽ được chuẩn bị từ ngày mai. Nghiêm phu nhân người có thể đưa cô bé về từ hôm nay, ngày mai trở lại hoàn thành thủ tục nhận nuôi." Vương lão như vớ được vàng hào hứng đứng dậy cười tươi ra mặt.

"Ừm.."

Nghiêm Lan Quế vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa vừa lòng. Bà chần chừ nhìn ra phía cửa sổ một lần nữa, ngoài cửa sổ là một khu vườn rộng lớn. Nghiêm Lan Quế thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang nghịch ngợm chậu nước bẩn, Lan Quế ngẩn người khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu của cậu bé kia khiến bà như phát hiện một kho báu vội cầm quyển danh sách lật rất nhiều trang nhưng mãi không thấy gì.

"Nghiêm phu nhân, bà tìm gì thế?" Vương lão thoáng trở lên lo lắng hỏi Nghiêm Lan Quế.

"Vương lão..đứa trẻ kia..tại sao lại không có trong danh sách?" Nghiêm phu nhân chỉ tay ra cửa sổ, nghi ngờ hỏi bà lão trước mắt.

"Đứa..đứa trẻ nào chứ?" Vương lão lo lắng nhìn theo hướng tay của Nghiêm Lan Quế nhưng...không có đứa trẻ nào đứng đó cả.

"Phu nhân có phải người chịu quá nhiều áp lực nên sinh ra ảo giác không?"

Nghiêm Lan Quế quay ra nhìn quả thực không thấy cậu bé kia đâu nữa. Không lẽ bà sinh ra ảo giác thật?. Nghiêm Lan Quế buông quyển danh sách xuống bà đi về phía cửa sổ chỉ thấy một chậu nước bẩn tung tóe ở đó còn cậu bé kia biến đâu không hay.

"Thôi được rồi, Tiểu Sa chúng ta về nhà!" Nghiêm Lan Quế đi đến dắt tay Tiểu Sa rời đi.

Án Sương bất lực đứng chôn chân tại đó. Không phải ảo giác, Nghiêm phu nhân chịu đi đến nhìn kịp thì sẽ thấy, cậu bé đó đã bị kéo đi. Đó cũng là cậu bé mà Án Sương hi vọng nó sẽ được nhận nuôi nhưng mà sao khó thế.

Hai người họ rời ra xe ô tô mang biển hiệu Nghiêm gia rồi nhanh chóng biến mất trên con đường vào thành phố. Vương lão nhìn xong sau đó thở dài hừ một tiếng rồi liếc mắt nhìn Án Sương.

Chiếc gậy batoong trong tay Vương lão đập mạnh xuống sàn, bà ta tức giận nói lớn, "Đem thằng nhóc đó ném vào kho tối nay cho nó nhịn ăn"

Điều khiến Vương lão lo nhất chính là cậu bé kia - Hạ Thâm được những nhà giàu khác nhận nuôi đặc biệt là Nghiêm gia. Bởi vì trong mắt bà ta cậu là sao chổi. Khi Hạ Thâm bị vứt bỏ trước cửa viện phúc lợi, Án Sương là người đem Hạ Thâm vào trong, lúc đó kinh phí của viện phúc lợi còn hạn hẹp không muốn nuôi thêm đứa trẻ nữa nhưng vì Án Sương nài nỉ Vương lão mới nhận nuôi Hạ Thâm. Từ lúc viện phúc lợi có cậu bao nhiêu rắc rối liên tiếp xảy ra. Hai bảo mẫu cho cậu ăn đổ bệnh nằm liệt giường không lâu sau thì qua đời, nhà đầu tư vào viện phúc lợi muốn rút số tiền mà họ cắm vào khiến cho Vương lão rất đau đầu, không lâu sau thì Nghiêm gia tìm đến muốn phát triển ở những vùng nông thôn nghèo biết tin viện phúc lợi Teens In Times sắp đóng cửa nên họ đã đầu tư vào đó để cho những đứa trẻ có một nơi để sống. Suốt năm năm ròng rã những rắc rối liên tiếp nhau dù đã được giải quyết nhưng Vương lão luôn dùng con mắt cay nghiệt nhìn Hạ Thâm. Mặc dù bà ta biết cậu không làm gì sai cả.

-...