Chương 8

Khi đó, mẹ cô bị bạo hành đến mức phải nhập viện, khắp người đều là vết thương xanh tím, làm cho một bác sĩ mới tốt nghiệp đến thực tập ở bệnh viện như anh nhìn thấy phát sợ, thêm đó con gái cô ấy không hề tỏ ra sợ hãi, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của bác sĩ và cảnh sát. Cô bé bình tĩnh chăm sóc cho người mẹ thương tích đầy mình của mình như một người trưởng thành, đôi khi cô còn phải đối mặt với sự suy sụp tinh thần của mẹ cô ấy.

Anh đã nghĩ cô bé không hề giống như một đứa trẻ. Vì vậy, một ngày nọ khi anh thấy cô bé mặc một bộ váy xinh đẹp, nở một nụ cười ngây thơ với một người đàn ông đến thăm mẹ cô, lúc đó anh suýt nữa tưởng bản thân nhìn lầm.

Sau khi người đàn ông đó ra về, anh tò mò hỏi cô bé liệu đó có phải cha của cô không?

Cô bé lắc đầu, đó là một chú thích mẹ của cô.

Anh lại hỏi có phải cô bé rất mến chú ấy hay không?

Cô bé lại lắc đầu, chú ấy hình như không thích trẻ con, bản thân cô bé cũng không muốn làm gì liên lụy đến mẹ cả.

Anh cũng không biết nên nói gì, đành phải thay đổi chủ đề,anh khen cô bé rất xinh xắn sao thường ngày không chăm chút cho bản thân một chút?

Cô bé cười, được quá nhiều người chú ý ở trường sẽ dễ bị bắt nạt.

Khi đó anh đã biết, cô bé là một người đã sớm biết thế nào là che dấu nội tâm, cũng đã học được cách không bày tỏ tất cả cảm xúc ngoài mặt, những biểu cảm phong phú chỉ để diễn cho người khác xem.

"Tình trạng của bệnh nhân ở thời điểm hiện tại đã ổn định, nhưng việc cai nghiện ma túy rất khó khăn." Mắt thấy Cố Duyệt Vi đã xem xong tờ xét nghiệm, Lâm Phàm nhanh chóng giải thích nói, " Mẹ cô chắc cũng rất mệt mỏi… có lẽ cô nên thử nói chuyện với bà ấy. Đa phần bệnh nhân tìm đến ma túy đều cùng một nguyên nhân là do bọn họ đã quá chán nản với cuộc sống của bản thân nên muốn mượn ma túy để tìm kiếm niềm vui và sự an ủi sâu bên trong tâm hồn. Là người thân trong gia đình, chúng ta nên quan tâm và động viên họ nhiều hơn.""

Lời an ủi Cố Duyệt Vi mà anh đã chuẩn bị không nói được, nên sau khi nói xong tình trạng của Cố Tĩnh thì rời đi ngay lập tức.

Cố Duyệt Vi ghi nhớ lời Lâm Phàm, sau đó lại trở vào phòng bệnh, người nằm trên giường bệnh nghe thấy tiếng động liền tỉnh lại, hỏi một câu " Sao con lại tới đây?"

Cố Duyệt Vi đưa lưng về phía bà ấy, cô mở cửa sổ, " Bác sĩ Lương nói hai ngày nay mẹ lại dùng ma túy."