Chương 7

Hít một hơi thật sâu, Cố Duyệt Vi lấy từ trong túi xách ra một chiếc kính râm lớn khi đeo lên đủ che một nửa khuôn mặt cô, sau khi rời khỏi nhà vệ sinh cô đến thẳng thang máy.

Cô đã nói bản thân cần thời gian suy nghĩ, Mục Thừa Duyên đã rời khỏi đây từ mười phút trước. Cố Duyệt Vi đã từ chối lời đề nghị ra về cùng hắn, một là cô không muốn thu hút sự chú ý của phóng viên, hai là…

Thang máy đi đến tầng hầm, điện thoại trong túi xách lại một lần nữa thông báo có tin nhắn được gửi đến, Cố Duyệt Vi nhíu mày nhìn xung quanh, thấy không có ai mới xoay người bước nhanh đến một chiếc xe ôtô màu đen có ngoại hình không mấy thu hút sự chú ý, cẩn thận lái xe chậm rãi ra khỏi chỗ để xe.

Một giờ sau, Cố Duyệt Vi lái xe đến một bệnh viện tư nhân có tiếng trong thành phố.

Cô quen thuộc lái chiếc xe đến tầng dưới cùng của khoa thần kinh, sau đó đi lên tầng chín, trước khu phòng bệnh hẻo lánh nhất bệnh viện, cô mới gỡ bỏ mũ và kính râm.

Trên giường bệnh có người đang say ngủ, người ấy yên tĩnh nhắm mắt, hàng lông mi đan vào nhau, làn da nhợt nhạt nhăn nheo. Nhưng nhìn qua những đường nét mơ hồ trên khuôn mặt cũng có thể phác hoạ ra được hình ảnh khi còn trẻ bà ấy từng là một người xinh đẹp, dịu dàng dường nào. Cố Duyệt Vi nhẹ nhàng bước vào, chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy có người gọi tên cô.

"Bác sĩ Lương." Cố Duyệt Vi lên tiếng chào, " tôi vừa định đi tìm anh, anh gọi tôi đến đây gấp, có chuyện gì sao?"

" Có chuyện cần nói với cô" Bác sĩ Lương đưa kết quả xét nghiệm trên tay cho Cố Duyệt Vi, từ tốn giải thích tình hình hiện tại, " Đây là kết quả xét nghiệm ngày hôm nay, từ kết quả kiểm tra đo lường thì… thì người bệnh đã tái sử dụng ma túy rất nhiều ngày."Cố Duyệt Vi yên lặng cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, chỉ hơi bất ngờ một chút ngoài ra cô cũng không tỏ vẻ gì thêm.

Lương Phàm nhìn cô, rồi nghĩ lại tin tức cô ly hôn mới xem sáng nay, những câu an ủi đã chuẩn bị tốt từ trước cũng không dùng được.

Cũng phải, đã nhiều năm trôi qua, những lời an ủi động viên mà anh chuẩn bị, một lời cũng chưa từng nói ra.

Anh còn nhớ rõ lần đầu gặp cô mười năm về trước.

Khi đó Cố Duyệt Vi mới chỉ là một đứa trẻ khoảng chừng 11-12 tuổi; vừa ít nói lại ít thể hiện cảm xúc, là một cô bé trầm tính, chỉ trừ gương mặt xinh xắn và sự trưởng thành trong tính cách của cô không hề phù hợp với lứa tuổi.