Chương 02

Lại tiếp tục chăm chú vào màn hình đầy những dãy số rối rắm Tiêu Nhất An lơ đãng trò chuyện đôi ba câu với vị phó tổng Lục Tiễn cao lãnh kia:

"Ngài phó tổng đây đẹp trai tài giỏi như vậy chỉ cần đặt một bó hoa hồng lãng mạn sau đó mua cặp nhẫn kim cương là tôi đảm bảo anh tán đâu đổ đó, thành công giành lại người trong lòng từ tay kẻ phá đám kia"

Ha, mình đây còn lo chưa xong lại bày mưu tính kế cho người ta cùng ánh trăng sáng về chung một nhà. Nhưng biết sao được chứ, rồi đây cậu sẽ cùng người khác đặt chân lên con đường hôn nhân và phải gánh trên vai cái trách nhiệm gia đình. Còn anh ấy, hy vọng anh ấy hạnh phúc bên người mình yêu, cùng nhau nắm tay đi hết đời....

"Haizzz! Tôi sợ cậu ấy không thích hoa hồng, nhẫn kim cương người ta lại không thiếu"

Đôi câu vài lời ngắn gọn cắt đứt mạch suy nghĩ trôi lơ lửng của Tiêu Nhất An về, dằn xuống từng cái nhói nơi ngực trái cậu đeo lên khuôn mặt mỉm cười:

"Chậc, đúng là người xứng đáng để phó tổng chúng ta thích không phải dạng tầm thường mà, nếu anh thấy hoa hồng không hợp có thể đổi sang hoa phong lữ kèm vài nhánh bạc hà, hoa phong lữ mang ý nghĩa gắn kết lâu dài cùng nhánh bạc hà vương vất hương thơm nhè nhẹ, cả hai hoà quyện vào nhau thơm mà không quá nồng, hương thơm còn có thể phảng phất lâu dài trong không khí, đem bó phong lữ đi tỉ tình là tuyết hết nấc luôn."

Lục Tiễn chăm chú nhập tâm suy nghĩ một hồi mới ngước lên hỏi Tiêu Nhất An:

"Cậu nói về hoa phong lữ nhiều như vậy, hẳn là cậu thích nó nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi rất thích nó, mà tôi đây chỉ là đề cử cho anh thôi, còn về việc người anh yêu có thích hay không tôi không biết đâu đấy."

Lục Tiễn sau khi nghe Tiêu Nhất An nói xong liền lập tức gật đầu cười vui vẻ, đánh bay luôn hoàn toàn cái vẻ ngoài lạnh lùng cao lãnh trước giờ:

"Nếu cậu thích thì hẳn cậu ấy cũng thích, dù sao con trai đầy nhiệt huyết các cậu ít nào cũng có sở thích giống nhau đôi chút, không việc này thì cái kia, lần này tôi khẳng định ôm được em ấy về nhà....... Cậu sao vậy?"

Tiêu Nhất An không cần soi gương cũng biết khẳng định bây giờ vẻ mặt của mình trông rất khó coi. Đùa gì chứ, trước giờ cậu cứ nghĩ Lục Tiễn là thẳng nam sắt thép ngàn năm không bao giờ bẻ cong được, nhưng hoá ra là người ta cong rồi, chỉ là không phải với cậu. Nếu mà sớm biết... Tiêu Nhất An lại đành cười khổ trong lòng. Nếu như cậu thật sớm biết Lục Tiễn cùng là thích con trai, sẽ cũng như bây giờ bất lực chẳng làm gì được. Ba cậu rất khắc khe cũng như phong kiến, sẽ không chấp nhận việc cậu thích một người con trai và cùng người đó đi đến một đời. Con nhà hào môn từ lâu cuộc sống đã được sắp xếp theo một chuỗi kế hoạch nhất định không thể phản kháng. Gánh nặng gia đình và cái gọi là đạo lý không thể cho cậu tùy tâm sở dục thích gì tùy ý, là gông cùm trói buộc không cho phép cậu làm loạn trái ý gia tộc. Với lại, Tiêu Nhất An đưa mắt sáng nhìn vẻ mặt hơi lo lắng của Lục Tiễn cười cười:

"Chỉ hơi khó chịu, tôi về phòng nghỉ ngơi một lát đây"

"Được, cậu đi đi, đừng quá tham công tiếc việc"

"Biết rồi, không phiền phó tổng ngài lo lắng, ngài đây không gây phiền cho tôi là tôi đội ơn lắm rồi"

Với lại, cho dù không có bất cứ điều gì trói buộc, Lục Tiễn cũng sẽ không yêu cậu. Đối với anh ta, chỉ có người tình dùng để giải trí đôi ba bữa, sẽ chẳng có người nào hơn ánh trăng sáng trong lòng hắn.